TIỂU
HÙNG TINH
Ảnh internet
-
Thưa Sư Tử, trông ngài có vẻ bần thần chắc đang suy tư về món diễn văn? (*)
-
Diễn văn thì phải động não vắt óc, sắp
xếp ý tưởng, chọn lọc câu cú cho chặt chẽ, nhọc đầu lắm nhưng đã có bọn Cáo trợ
lí và Cò thư kí viết sẵn, in cỡ chữ 16 đại chác, không mang kính cũng đọc ào ào
được cả, lo gì!
-
Thế chắc ngài sợ cái món báo chí phỏng
vấn?
-
Cũng không đáng lo, thường người ta đưa trước câu hỏi cho mình chuẩn bị, đến
hẹn mình chỉ cần gửi bản trả lời cho mà đăng. Nếu có thu hình thì người ta cũng
hẹn ngày cho mình bố trí mọi thứ, cứ viết sẵn, họ chỉ làm bộ hỏi cho ra vẻ đối
thoại rồi mình nhìn vào giấy đọc trả lời. Nói thế nhưng ta vẫn ngán nhất là bị
quay phim, chụp ảnh, ghi âm.
-
Vì sao?
-
Không sợ mấy tay phỏng vấn mà sợ nhất là mấy tay chơi ác (chưa nói chuyện lén
cài đặt camera, giờ có điện thoại di động, thằng nào cũng quay chụp được) quay
lại đầy đủ hiện trường hoạt cảnh ngoài luồng với các em cháu Nai tơ Mèo mởn Hợi
nhí đến khi hữu sự bất đồng chúng trương lên mạng một phát là thấy bà nội,
không bị Sư Tử cái xé xác cũng bị Diêm Vương tòa mời làm việc. Sợ lắm!
-------------------------
(*)
Ngụ ngôn của Gilberi Chesterton (1874- 1936, Anh): Có một tội nhân bị quăng vào
chuồng cho sư tử xé xác. Sư tử không ăn, theo luật, tội nhân được tha bổng. Vua
ngạc nhiên hỏi thì tên tội nhân bảo rằng y dọa nếu sư tử ăn thịt y thì phải
viết diễn văn cám ơn nhà vua. Sư tử nghe viết diễn văn thì hoảng hồn rụt lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét