TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sơ khai của mức độ quên là cầm nhầm, chuyện mấy mệ đời Nguyễn, dân hoàng tộc đàng hoàng có điều đói nên rình trộm gà nhà người ta. Bị phát hiện, hỏi sao mệ bắt gà của tui, quý mệ trịch thượng: Gà mi hả, cho mi lại đó! Bèn vái mệ mà rằng: Mệ đã dạy rứa thì con xin lại ạ! Mệ không những không ăn trộm mà còn ban phát ơn đức nữa đấy.
Thời bao cấp, thành khẩu hiệu tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm đàng hoàng. Cầm nhầm (tuy cố ý) nhưng biện lí do không chủ ý, vô tình vô tâm nên chi vô tội.
Tiến thêm một bước, quên càng đa hình đa dạng. Tiền bạc bỏ ngoài sổ sách vì quên, tạm ứng (mượn) quên trả, mượn đất cất nhà rồi không những quên trả mà làm sổ đỏ luôn, mượn nhà cơ quan quên trả rồi sang tên cho người khác… Kê khai tài sản quên khai mấy căn nhà mặt phố, quên khai mấy ha đất vàng, mấy nghìn cổ phiếu, cứ tưởng của bà con gì đó nào ngờ của mình. Quên thầy chạy!
Bây giờ thì quên lên tới mức “đi lạc”. Bầy dê xóa đói giảm nghèo thay vì đi vào hộ nghèo hộ đói thì “đi lạc” vào nhà bí thư huyện ủy Thạch Thành- Thanh Hóa. Ba cây đại kiểng tiền tỉ (một cây khế, 2 cây chè xanh cổ) đang trồng tại trụ sở đội quản lý thị trường 2- Đăk Tô bỗng nhiên “đi lạc” vào nhà quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum. Chưa hết, nửa tấn hàng lậu “đi lạc” vô nhà thượng tá biên phòng An Giang…
Vật có chân đi lạc đã đành, đến cây kiểng món hàng chân đâu mà cũng đi lạc, sao không lạc vô nhà dân nghèo cho đỡ khổ mà cứ lạc vào nhà quan chức vậy. Nói quên thì dù sao có liên quan, có trách nhiệm chứ nói “đi lạc” là tự nó dẫn xác vào, không liên quan gì, chuyện này quý quan chức không biết không dính à nghe!
3-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét