TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dân Tây làm bộ ỉu xìu than thở:
- Sống ở xứ giãy chết, tụi tui làm thuê bị tư bản bóc lột thấy mồ tổ. Cái gì cũng thuê, thuê điện, thuê nước, thuê nhà, thuê dạy học, thuê khám chữa bệnh, đến cắt móng tay tỉa móng chân cũng thuê, thuê tất tần tật. Thân phận làm thuê rồi thuê làm khổ lắm!
Rồi chậc lưỡi xuýt xoa khen Dân Ta:
- Các ông sướng nhỉ, tới đâu cũng nghe làm chủ, không chỉ làm chủ bản thân mà làm chủ tập thể, làm chủ xã hội, làm chủ tự nhiên, làm chủ ba cuộc cách mạng, làm chủ ruộng đồng, làm chủ nhà máy, làm chủ quê hương đất nước, nghe mà thèm.
Dân Ta chua chát:
- Nói dzậy nhưng không phải vậy, nghe thế đó mà thế khác, tiếng có miếng không như xơi bánh vẽ. Nói làm chủ tùm lum tà la thế nhưng nội làm chủ ba cái mồm tai mắt còn chưa xong. Này nhé, cái mồm muốn mở thì bắt đóng, muốn nói thì bắt câm, muốn câm thì bắt nói, muốn nói thế này bắt nói thế kia, yêu bắt nói ghét, ghét bắt nói yêu, muốn chửi muốn nhổ vào thì bắt tụng tán ca ngợi công ơn, làm chủ đâu!
Cái tai muốn nghe thì bắt nhém, muốn nhém bắt nghe, muốn bịt thì bắt dỏng lên mà tống xạo đổ ngu vào, làm chủ đâu!
Con mắt thì ôi thôi, muốn nhắm bắt mở, muốn mở bắt nhắm, cái không thèm coi thì bắt phải ngó, cái cần nhìn thì bịt lại không cho xem, mắt mình mà bắt mở đóng theo ý chúng nó, không nghe thì quy cái tội lệch lạc, sai quan điểm lập trường, tức mình muốn đui quách cũng không được, làm chủ đâu!
Dân Tây ngạc nhiên:
- Thế ra các ông được ăn bánh vẽ hả, ngon không?
3-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét