Ngụy Văn Hầu
hỏi Hồ Quyển Tử
- Địa phương cơ
sở mà được lãnh đạo quan tâm, như vậy đủ chưa?
- Cần nhưng chưa
đủ- Quyển Tử đáp- Nếu chỉ quan tâm bằng lời thăm hỏi động viên suông, nhắc nhở
là các đồng chí nên tính toán trồng cây gì, nuôi con gì mơ hồ chung chung thì
vỗ tay xong là hết chuyện. Có phát chẩn, hứa hẹn hỗ trợ thì càng tạo tâm lí xin
cho chờ đợi, dựa dẫm vào cấp trên. Dưới ỷ lại trên khác gì trẻ con chờ mẹ cho
bú!
- Thế dàn cán bộ
có năng lực, đủ chưa?
- Cần nhưng chưa
đủ. Có năng lực nhưng không có công việc, không có cơ hội thi tài, không có
kinh phí, phương tiện hoạt động thì cũng cùn lụt, lãng phí chất xám đang diễn
ra nghiêm trọng trên các lĩnh vực, đáng lo chứ đủ gì!
- Thế gì mới đủ?
- Cơ chế hợp lí,
môi trường thông thoáng, có vậy thì không chờ trên đốc thúc mà dưới đã năng
động, khỏi bình bầu kiểm điểm hình thức mà tự cơ chế sẽ thách thức, không vươn
lên thì sẽ bị loại bỏ. Có một môi trường thông thoáng, cơ chế hợp lí thì mới
phát huy được trí tuệ, tiềm năng.
Ối! Con chim cần
có khoảng trời, muốn bay cao bay xa thì
phải có không gian lớn rộng. Còn cứ nhốt
mãi trong lồng, ngày ngày ngắm nghía vuốt ve chăm chút ra vẻ quan tâm rồi hô vỗ
cánh vận nội lực bay lên thì sao khỏi đâm chúi vào thành lồng!
Ngụy Văn Hầu bảo:
- Nhưng cả hàng
chục năm nay ta đều nói đổi mới cơ chế, tạo môi trường thông thoáng cho tha hồ
làm ăn, đầu tư, sáng tạo…
Quyển Tử lắc đầu
chua chát:
- Đúng là có nói
nhưng đâu có làm, lại nay nói thế này mai nói thế khác đố ai mà hiểu, thậm chí
nói một đàng làm một nẻo tin làm sao được!
Ngụy Văn Hầu lo
lắng:
- Thế này thì ta
phải tiếp tục ra nghị quyết, không có nghị quyết soi đường không xong!
Quyển Tử đưa hai
tay lên trời mà lui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét