ảnh internet
Bọn rận hút
máu một con lợn, tranh nhau “khu vực màu mỡ” rồi kéo nhau đi kiện. Rận chúa
nghe chuyện, gọi cả bọn lại mắng:
- Bọn bay là một
lũ ngu độn, có vòi không lo hút còn ở đó
thổi kèn rùm beng cho thiên hạ dòm ngó, không lo con dao người đồ tể, thùng nước sôi cạo lông mà ở đó lo tranh
chấp.
Bọn rận hiểu ra,
cùng nhau quần tụ làm ăn. Con lợn ngày càng gầy, người ta phải để nuôi hoài,
không làm thịt được.
Nhưng điều gì cũng
có mức độ thôi, chủ thấy ngày ngày mình
vẫn nuôi thúc nhưng lợn vẫn da bọc xương, làm lạ mới vạch lông dò tìm, bắt ngay một tên rận
đem tra hỏi.
Tên rận nghĩ cùng
hưởng cùng chịu, dại gì mình chịu cho bọn kia hưởng nên khai tuốt tuột. Chủ cứ
việc măn tới, bắt sạch cả bọn, thẩy ra một đống mà mắng:
- Hỡi lũ kí sinh
độc địa kia, bọn bây toa rập nhau hút
máu con lợn hiền lành của ta. Hèn chi đổ tiền đổ bạc, đầu tư bồi dưỡng tối đa mà nó cứ héo hon gầy còm,
không tăng trọng lấy một chút. Đúng là vạch da mới ra loài rận, bọn bay phải
chết!
Diệt được lũ rận
rồi, thúc tới, chú ủn nhà ta mởn da ú lên trông thấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét