ảnh internet
Lục Lăng bình rằng nghe làm vua ai
cũng thích đâu biết rằng ngôi vị đó là miếng mồi tranh đoạt, ngồi trên ngai
vàng đó cũng như ngồi bên lưỡi dao kề cổ. Buôn bán thì lo buôn bán, sa vào chuyện
quyền lực coi chừng vong mạng.
Vành Khăn nghe bảo xưa vậy chứ nay
khác. Hỏi sao, y nói:
- Nay có kẻ làm doanh nghiệp vừa muốn
làm quan, làm quan vừa muốn làm danh nghiệp, bá chủ thương trường còn muốn bá
chủ cả chính trường.
- Như thế đâu có được.
- Vẫn được cả đấy. Không thấy mấy
tay giám đốc, tổng giám đốc công ty này tập đoàn nọ quốc danh sao? Chúng vừa làm quan vừa làm
kinh doanh, vốn trong tay hàng chục nghìn tỉ, được ưu tiên ưu đãi vì là chủ đạo,
là nắm đấm thép nên thả sức tự tung tự tác, vơ vét khoét đục vô tội vạ, phá cho
banh chành.
Chưa hết, lí lẽ của chúng là muốn làm kinh tế phải nắm
chính trị, làm chính trị là để chi phối hòng thủ lợi kinh tế. Vua thị trường với
vua chính trường tuy hai mà một, thị trường bỏ tiền ra mua ghế chính trường để
thao túng, chính trường dựa uy lực câu kết với thị trường hòng thủ lợi. Đổ tiền
chạy ghế cao để cho tay chân thân tín, cho vợ con thao túng làm bá chủ thị trường.
Con buôn thời nay còn buôn cả quyền
lực, bỏ tiền mua ngai, không cần ngồi lên ngai chỉ buộc ngai vàng kia phải phục
vụ nó, do nó sai khiến. Mạnh vì gạo bạo vì tiền mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét