ảnh internet
Mùng
Tơi bảo các quan chức, khi bị tòa tuyên án vị nào cũng than rằng mình đau yếu lắm
bệnh, còn cha già mẹ yếu vợ dại con thơ, nghe không cầm nổi nước mắt, tội nghiệp!
Rau Răm cười khẩy:
- Tội nghiệp cho ông thì có!
- Tội nghiệp gì cho tôi?
- Tội nghiệp ông vì ông tội nghiệp
cho bọn nó, thấy mắt cá sấu nhỏ nước tưởng nước mắt thật. Này nhé, chúng nó
than bệnh yếu sao không nói ra từ đầu để người ta đừng giao chức này chức nọ mà
bây giờ mới nói. Phá tán làm thất thoát hàng trăm hàng nghìn tỉ, tiền đó có mang về cho cha mẹ vợ con chúng nó không thì đố ai biết.
Không nghe tết nhất mà chúng chỉ phôn thuộc hạ bảo “Mày cho tao 4-5 đồng
tiêu tết” là bọn tay chân đưa ngay lên 5 tỉ, 5 tỉ đó đi đâu hay đi vào gia đình
chúng nó. Trong sổ sách công ty còn ghi: Chi 550 triệu sinh nhật bố sếp T. Không thấy con cái chúng nó mới lớn lên mà đã sở hữu cơ ngơi hàng chục
tỉ bảo là của ông bà cho sao? Không thấy nó đi làm quan mà cha nó (vốn cũng chỉ là đầy tớ
nhân dân) đứng tên sở hữu biệt thự hàng
chục tỉ sao? Bây giờ khóc hối hận chịu tù nhưng chúng nó có nhả của cải thâm ngoạm lâu nay ra đâu.
Phá hàng trăm hàng nghìn tỉ, chúng
nó cướp đi mồ hôi xương máu người dân, đoạt luôn phúc lợi xã hội, tước đi trợ cấp
của hàng trăm hàng nghìn người già yếu, hàng trăm hàng nghìn trẻ thơ bất hạnh,
làm cho những người khốn khổ cơm không đủ no áo không đủ ấm, không có điều kiện
chăm sóc chữa trị bệnh tật. Chúng nó khóc nghĩ đến gia đình mình còn số phận hàng
nghìn người khác thì sao? Chúng nó phá phách nên ông mãn kiếp Mùng
Tơi, có thương khóc thì thương khóc cho ông ấy chứ! Ôi ! Người ta bảo chớ nghe
chúng nói, hãy nhìn chúng làm, nay thấy chúng làm phá tanh bành ra thế vẫn
tin chúng nói lại còn khóc thương chúng nữa sao, ngu gì lâu thế!
Mùng Tơi xấu hỗ nín khe.
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét