BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ai
cũng thừa nhận rằng người ta thích khen, chết rồi còn muốn nghe thổi kèn riêng y lại bảo có kẻ thích nghe chửi. Hỏi thích
kiểu gì kì quặc bệnh hoạn thế, có nói
không thôi, chớ bịa. Y bảo thật một trăm phần trăm, rồi kể:
- Trong khi người ta đang đặt vấn đề trọng dụng người tài chứ không phải
người thân, phê phán nạn COCC, anh em bà con cả họ kéo nhau nắm hết chức vụ này
chức vụ khác thì mụ nọ lại nỏ mồm: Con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc. Rõ thối mõm, không chửi
không được!
Trong khi dân chúng phản đối ầm ầm trình trạng
đặt trạm thu phí giao thông tùy tiện
đến đứa trẻ con còn ghét thì một quan chức phát một câu xanh rờn rằng
thu phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo. Hỏi thử người nghèo không đi lại
sao, phí giao thông cao đẩy giá hàng hóa lên cao không ảnh hưởng người nghèo
sao? Tiến sĩ kinh tế làm chức phó ủy ban kinh tế mà nói năng kinh thế. Không ngửi nổi,
chửi cũng đáng!
Chữ Việt ổn định gần cả thế kỉ, khi
không một tay trời ơi đất hỡi xưng là tiến sĩ ngôn ngữ đưa ra một số thay đổi trật trệu lộn lạo tào lao gọi là cải cách. Theo tay này có
nước toàn dân kể cả giáo viên lại phải tham gia xoá mù chữ, sách vở đều phải in
lại, mọi thứ liên quan đến chữ nghĩa đều phải làm lại từ đầu. Rảnh rổi vẽ chuyện
tầm phào, không chửi không được!
Chưa hết, công trình cóc lác của lão bị dân mạng tấn công tới tấp, một mụ tiến sĩ nhảy
ra lên cái giọng trịch thượng gọi dân mạng là “đám quần chúng không hiểu gì”. Rõ cắc ké, khi không thò mõm vô để chúng vả cho, ưng gì không ưng lại ưng chửi mới lạ!
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét