ảnh internet
Bồ
Hòn than thở chuyện đổ vốn thành lập tập đoàn này nắm đấm nọ để kinh doanh nghe
sướng lỗ tai rồi mua về ụ rạc tàu nát, dựng
lên nhà máy nghĩa địa, đem của công ra ăn phá đổ sông đổ biển, tiền mất tật mang, từ bị thương tới
chết. Xong đem bức xúc hỏi Củ Ấu có cách
gì thu hồi lại tiền dân tiền nước.

Vốn kinh qua trường lớp lí luận chính trị tới
bậc cao cấp, Củ Ấu thở ra hơi triết học:
- Tiền dân của nước là vật chất mà vật
chất vận động chuyển hóa chứ không mất đi.
- Chuyển hóa thế nào?
- Đem ăn nhậu đãi đằng thì chuyển
hóa thành bia bọt mồi màng cho vào dạ dày đồng hóa thành máu thịt mà dị hóa
thành phân thải.
Đem biển thủ thì chuyển hóa thành đất
đai nhà cửa xe cộ, thành đùm vàng gói kim cương, thành đồng đô đồng ơ-rô, thành
cổ phần cổ phiếu, thành tài khoản trong các ngân hàng nước ngoài… Chuyển hóa từ
của chung thành của riêng, của nhà nước
thành của nhà mình, đứng tên ông bà cha mẹ vợ con nhà nó.
Bồ Hòn ưu tư:
- Chuyển hóa thế
có thu hồi lại được không?
Củ Ấu cười khẩy:
- Mất có thể thu hồi lại được chứ chuyển hóa thì vô
phương. Thế nên có chuyện thất thoát hàng chục nghìn tỉ chỉ đòi bồi thường vài trăm tỉ thậm chí bỏ tù chứ không đòi bồi
thường được đồng nào, kiểu này chỉ hao cơm tù, tốn tiền bảo vệ chúng nó thôi. Vật
chất không mất đi mà chuyển hóa cho trụi lủi luôn, ác thiệt!
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét