ảnh internet

Tư
Lao Công hí hửng bảo thế là lương bọn mình đều tăng, tớ thêm được hơn trăm
nghìn một tháng, mua được dăm bảy kí gạo.
Ba Nhân Viên xìu xìu ển ển:
- Lương tăng một thì giá tăng hai là
điệp khúc xưa nay, nhưng dù sao cũng phải phấn khởi chứ, thở than hoài để buồn
chết sao! Có điều tăng lương để sống được bằng đồng lương sao không thấy sếp
vui mừng gì cả mà còn xịu mặt ra nữa.
- Chắc tăng với loại lương bèo của bọn
mình mới quan trọng cứ còn lương lớn như ông ta thì nhắm nhò gì.
- Lương nhỏ tăng ít, lương lớn tăng
nhiều, bọn mình từ hàng đói lên nghèo thì ổng cũng từ giàu lên sụ chứ sao.
Năm Bảo Vệ xen vào:
- Nghe tăng lương, nghe cán bộ nhân
viên sống được bằng đồng lương thì ông ta không vui bằng cứ để đồng lương chết
đói.
- Nói năng gì lạ lùng ngược đời vậy?
- Lạ gì, với các ổng, lương không
thành vấn đề, càng ít càng tốt vì có bổng lậu bù vào, ăn thua là bổng lớn lậu
to. Có thế mà từ hai bàn tay trắng, với đồng lương chết ngáp, các ổng tậu được
hàng chục ha đất, cả chục lô nền, xây
dinh thự biệt phủ, có cổ phần cổ phiếu, có tiền cho con qua Âu Mĩ du học, uống
chai rượu vài ba chục triệu bằng nửa năm
lương bọn mình… Lương đói mới là ngon chứ.
Ba Nhân Viên và Tư Lao Công ậm ự ngẫm
nghĩ rồi vọt miệng:
- Mẹ kiếp, sao bỗng dưng giở cái giọng
lề trái vậy, mày làm chánh trị hồi nào vậy Năm?
1-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét