ảnh internet
Vốn là đứa ba hoa bốc phét, gặp mùa nước lụt nhảy tót bàn thờ, tung hỏa mù làm cho lắm kẻ tưởng thần thiêng.
Vốn là đứa ba hoa bốc phét, gặp mùa nước lụt nhảy tót bàn thờ, tung hỏa mù làm cho lắm kẻ tưởng thần thiêng.
Không hẹn mà nên, bọn ma đầu bâu vào xin làm bộ hạ, chuốt mép ngợi ca thủ trưởng giỏi, thủ trưởng tài, thủ
trưởng uy nghiêm bề thế, nhìn xa trông rộng, chúng em hứa một dạ tin yêu, triệt
để tuân phục.
Bọn bồi bút cũng a vào tán tụng
nào nhiệt thành xông xáo sâu sát, làm không có ngày chủ nhật, không có ngày lễ
tết, không còn chút thì giờ lo cho gia đình, thân tình hòa hợp, làm hết mình mà chơi cũng hết mình. Thế rồi bao nhiêu hình ảnh, bao bài
phóng sự nườm nượp ngợi ca, tới đâu cũng có cả đội quân rùng rùng bám theo quay phim chụp ảnh.
Chưa hết, có lão đại quan hồi hưu chẳng chịu đóng cặp hàm hôi hám còn trổ giọng
khen rằng đây là nhân tố mới của thời đại, cách mạng cần những con người dám đột
phá, dám nghĩ dám làm để xoay chuyển tình hình.
Đùng một cái, phá tán tanh bành, y lộ
mặt cẩu, xuống chó.
Sáu Lục Lăng nghe chuyện, bảo:
- Bọn thuộc hạ vô sỉ dua nịnh cấp trên để
kiếm chác lợi lộc là chuyện bình thường dễ hiểu. Bọn báo chí vốn đề cao sĩ
diện mà cũng a tòng nâng bi tán tụng,
chịu nhục để nhận cái phong bì, kiếm bữa nhậu, miếng ăn miếng nhục!
Điều lạ là không hiểu sao lão chức sắc già đầu kia không lo giữ mình mà cứ ngu lâu, ăn gì không biết mà sắp xuống lỗ còn đi bốc thơm cho cục thối?
Ba Tam Giác cười khẩy:
- Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, trâu ngựa thì già đời vẫn là trâu ngựa, tán hót bợ đỡ quen thói, thối ăn vào máu nên thở ra mùi hôi thì có gì lạ!
1-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét