ảnh internet
Theo
định kì, các thần xuống cai quản trần gian. Xứ nào cũng chỉ nhận một thần riêng
xứ nọ Ngọc Hoàng áp xuống ba thần. Dân xứ nọ ngạc nhiên kêu rằng xưa nay thần
là người ngồi trên đầu trên cổ bắt thiên hạ cúng kiếng vái lạy. Thần xuống kéo
theo thần bà, thần cô, thần cậu bắt dân phục dịch quằn lưng. Cử xuống một thần
là quá lắm rồi. Một thần đã chết, ba thần hỏi dân sống sao nổi?
Ngọc Hoàng vỗ về rằng loại thần đó
là thần ngự trong miếu đường tác oai tác phúc còn các thần này là thần đầy tớ,
đi sâu đi sát đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi nói chung là đội dân lên để phục
vụ, cứ yên tâm.
Hỏi các thần phục vụ thế nào. Đáp:
- Một thần lo dẫn dắt, một thần lo cai quản điều hành, một
thần chuyên vận động thuyết phục. Ba thần như ba chân kiềng vững vàng khiêng đội
dân chúng lên đầu, cho dân chúng tha hồ làm chủ, như ba đứa đầy tớ khiêng đội
tôn vinh ông chủ vậy, sướng nhé!
Nghe bán tín bán nghi nhưng cản không
được, ba thần được phân bổ ngay vào các vai trò vị trí trọng yếu để dốc lòng dốc
sức phục vụ.
Nào ngờ mang danh đầy tớ nhưng sẵn máu cường thần, không bao lâu đã bất chấp tất cả nhảy lên làm vương làm tướng, làm
ông trùm bà chúa, kéo theo không những cả nhà mà cả họ, thêm cả bọn lâu la ăn theo quậy phá.
Dân chúng kêu rêu, dân tình chua xót, ngẫm tưởng cả ba thần chụm lại đội mình lên đầu nào ngờ
thần hóa ma ra quỷ, cả ba vọt ngược lên đầu
chúng dân để ngồi rồi tác oai tác
quái. Sụm bánh chè gãy cổ tới nơi rồi, thần ơi là thần!
7-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét