TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bàn
đắc ý khoe mình cao lớn sang trọng, là
nơi sếp làm việc. Trên bàn đủ văn thư trình kí, có thông tư chỉ thị, lắm kế hoạch
dự án… Bàn là trung tâm điều khiển, nơi sếp tập trung trí tuệ và tỏa rạng chất
xám để kí cốp ban hành lệnh lạc. Bàn ta oai sang phục vụ cái đầu sếp chứ có đâu thấp bẹp như ghế
chỉ lo phục vụ bàn thối sếp.
Ghế nghe, sừng sộ:
- Nhà ngươi chỉ biết một không biết
hai đã dám cao ngạo. Nên nhớ quyền lực ông vua thể hiện ở cái ngai vàng, ngai vàng là
cái ghế, đứa trẻ con ba tuổi mà ngồi được
lên là làm vua thiên hạ, bàn đâu? Thế cho nên có chuyện tay nọ tài nông đức mạt
phóc lên làm chúa chục năm chưa đã, về hưu còn đúc một cặp ngai vàng dựng ngay
trước điện thờ tiên tổ để ngày ngày rủ vợ bé phóc lên ngồi làm vua cùng hoàng hậu.
Triều đình xưa nay còn sắp ngồi
có thứ lớp, ghế ngoài ghế trong ghế trên ghế dưới ghế bên ghế giữa theo đúng cấp bậc. Chủ tọa là
người chỉ huy điều khiển, tọa là ngồi, ngồi thì cần ghế, có ai thèm nói đến bàn
đâu và không lẽ leo lên bàn mà ngồi. Bàn có thể dùng chung nhưng ghế phải
riêng, không thấy trong các cuộc họp, cuộc hội đàm, ngồi chung bàn nhưng ghế
ông sếp cụ phải to cao hơn hết thảy, oai là vậy! Rồi trong các cuộc tiếp kiến,
ghế nào ghế nấy bành ki, chạm rồng khắc phượng, cao quá đầu người còn bàn nhỏ
xíu, đáng gì!
Bàn nghe, quê mặt im re.
6- 2016
Từ Facebook: Van Long Hung Đúng, người ta nói chạy ghế chứ ai nói chạy bàn.
Trả lờiXóa