ảnh internet
Đức Thổ Trạch gọi Biếm lại hỏi:
- Ngươi làm nghề gì?
Biếm thẹn thùng e ấp
đổi qua giọng kim:
- Dạ bẩm công công, người ta làm nghề chữa
bệnh bốc thuốc, bào chế dược liệu thì gọi là y sĩ, bác sĩ, dược sĩ, làm nghệ
thuật thì gọi là nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ… Đi truyền đạo thì gọi là giáo
sĩ, tu phép tiên gọi là đạo sĩ, ôm bình bát đi khất thực gọi là khất sĩ… Thậm
chí đi đi hộ vệ cho các ông to bà bự cũng được gọi là vệ sĩ. Riêng con hay đả kích châm chích nên ai cũng tránh cũng
chê, chẳng nơi nào thừa nhận có thế mà sót
tên trong danh mục danh xưng danh vị.
Thổ Trạch nhếch mép:
- Ra cũng giống cái nòi văn sĩ, thôi cứ tạm
gọi là biếm sĩ.
Biếm mừng rỡ hô : - Tuân chỉ!
- Vậy ngươi có biết biếm sĩ thì phải làm gì
chưa?
- Dạ phải vạch trần, phơi bày cái xấu cái
ác cái lố bịch ạ!
- Như vậy là chưa thể hoàn thành nhiệm vụ.
Làm biếm sĩ- sĩ mà! Cũng giống như y bác sĩ vậy, khám bệnh định bệnh rồi thì
phải ra toa chứ! Nêu cái xấu cái ác để
biếm chọc chưa đủ mà phải đề ra phương hướng, biện pháp xử lý. Nếu không thì ai
mà giải quyết cho được. Hiểu chưa?
Biếm hô: -Tuân chỉ!
Từ đó, cuối mỗi bài, Biếm đều có thòng một
câu: Kiến nghị quý ban ngành, đoàn thể các cấp, các địa phương quan tâm giải
quyết; các cá nhân vi phạm cố gắng sửa chữa, nỗ lực khắc phục để mau
chóng tiến bộ.
Thế nhé, bài bản rồi nhé, đủ hai phần nêu
vấn đề và đề xuất giải quyết rồi nhé!
Thổ Trạch chịu, không bắt bẻ vào đâu được.
21 tháng 3, 2018Facebook: Sống Còn, Vũ Chí Tuấn and 15 others
Trả lờiXóaSống Còn Mềnh thích cái thằng giật dây
Hồ Hạnh Ô hô thằng ngu biếm sĩ cs gọi là phản động đấy mày bị chụp dọ là phải rồi
5-5-22,15L, 1cs