TIỂU
TỬ VĂN
Ảnh internet
Trò sợ thầy, chuyện đó dễ hiểu, đằng
này thầy phải sợ trò mới là chuyện lạ. Không phải trò quá giỏi thường hỏi bắt
bí mà thầy sợ mà sợ vì trò thường kiếm chuyện.
Chị bạn của tôi dạy ở trường bổ túc
công nông, học viên lớn tuổi. Nhiều lần, chị vào lớp, cười và gật đầu cho cả lớp
ngồi xuống. Tưởng thân tình vui vẻ vậy là được ai ngờ bị phản ảnh lên ban giám
hiệu, hiệu trưởng gọi lên nhắc nhở phải tôn trọng học viên, không được đưa tay, cười hay gật đầu chào mà phải
cúi chào. Thế là mỗi lần lên lớp, chị phải bước ra chính giữa, kính cẩn cúi đầu
trước lớp một cái như cúi đầu trước vong linh người quá cố vậy. Sợ lắm!
Những năm 80 (XX), người ta chủ
trương một hội đồng hai nhiệm vụ, giáo viên dạy phổ thông phải dạy thêm bổ
túc ngày chủ nhật hoặc ban đêm. Dạy nghĩa vụ vậy, được cấp ít quyển vở chứ không được trả đồng
xu cắc bạc nào, vì “tinh thần tiến
công”, chẳng ai dám thắc mắc, sợ bị đánh giá “thiếu nhiệt tình cách mạng”. Làm
không công nhưng đâu có yên, thầy trẻ trò già nên trò sinh kì thị, trò “cách mạng
gộc” còn thầy “cách mạng theo” chẳng thiện cảm gì và tìm cách xoi mói thầy. Nào
phê các thầy mặc áo lai bầu (khoét vạt), phê thầy mặc quần loe, quần loe coi chừng
tư tưởng cũng loe. Nào phê các thầy áo quần vải mới (vải thô mua từ của hàng quốc
doanh) mà may theo lối cũ. Nào phê thầy tóc dài, đã hớt tóc ngắn mà còn chừa mai
đen…
Đúng là học không lo chỉ lo phê, trò
không chịu làm trò chỉ muốn làm cha thầy. Sợ!
Một chị bạn dạy văn lớp 12 phổ thông
người lớn lên gặp cô hiệu trưởng xin nghỉ. Hỏi vì sao, chị bạn nọ bảo bọn nó
dòm quá không dạy được. Ra thế, thay vì nhìn lên bảng chú ý lắng nghe thì lại
dòm cô. Quỷ sứ không bằng!
Nhà thơ Nguyễn Duy viết: Ra đường sợ nhất (xe) công nông còn giáo viên thì: Dạy học sợ nhất (bổ túc) công nông.
2-2015
8 tháng 9, 2017
Trả lờiXóaFacebook- Tran Thanh Tam, Trần Tiến Dũng and 10 others1 share
Tam Ngng Dạy các sếp công nông đi bổ túc văn hóa, 7 ngày 7 lớp như ông bảy gì anh hùng ko quân đấy thì thầy quá sợ rồi. Nhưng ngay ở phổ thông không phải lúc nào trò cũng sợ thầy. Nhiều tr/h thầy cũng phải sợ trò, khóc thét với trò.
- một, là mấy đứa hs giỏi, gà của trường. Nó thi hsg toán thì trường chăm chăm rèn toán cho nó, thầy các môn khác phải lo điểm nó sao cho đẹp, nếu điểm ko đẹp, không được đi thi hsg, mất điểm của trường thì coi chừng hiệu trường xì nẹc cho
- hai là mấy thằng dốt, dốt quá hóa liều. Lớp một hai đứa còn đỡ, lỡ có đến năm bảy đứa thế thì thầy cũng phải lo thêm điểm cho nó. Cứ thẳng tay cho điểm, lớp có dăm bảy đứa bị thi lại, sống được với gv chủ nhiệm với lại hiệu phó hiệu trưởng sao!
Nhìn mấy cô em đi dạy, thấy gv thời nay đã nghèo, còn sợ đủ thứ, khộ. GV thế, chưa giúp họ bớt sợ xa sợ gần thì đừng nói chi cải cách gd này nọ chi cho phí công phí của, chẳng qua bày ra để chia nhau ăn.
18 tháng 3, 2018Huy Binh Nguyen, Hong Donhu and 8 others