BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Thần Dớt (Zeus) nặn
con bò, thần Prômêtê (Prométhe) nặn con người, thần Aphina nặn cái nhà, cả ba nhờ thần Môm (Mom) nhận
xét. Thần Môm bảo nặn con bò thì phải gắn đôi mắt vào đầu sừng để thấy mà húc,
nặn con ngừoi thì phải đặt trái tím ra ngoài để thấy rõ được ý nghĩ của họ,
nặn cái nhà thì phải đắt trên bốn bánh, nếu gặp tay hang xóm không ra gì thì xe
đi chỗ khác ở. Thần Dớt cho rằng thần
Môm bới lông tìm vết, ghét đuổi ra khỏi đỉnh Ôlimpơ (Olympia).
Ra đờ từ thời cổ đại
(500- 600 năm trước CN), câu chuyện ngụ ngôn của Êdốp (Edop) thấm đẫm biết bao
ý vị nhân sinh. Đủ biết người hàng xóm quan hệ lớn lao đến cuộc sống người khác như thế nào.
Tục ngữ Việt Nam có câu Bán
anh em xa mua láng giềng gần, xem trọng láng giềng còn hơn ruột thịt, vì sao
vậy? Đây là ý thức cộng đồng, nương tựa, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà dùng
cái hộp quẹt dầu lửa, đôi khi bị hư, hết đá, quẹt hoài không cháy, lửa đâu nấu
cơm? Lửa đâu thắp đèn? Quán chợ thì xa, phải qua hàng xóm. Rồi tai biến nhà sập
nhà cháy, ốm đau bất thường gọi ai- hàng xóm. Đi vắng gửi nhà cho ai- hàng xóm.
Sống tựa vào hàng xóm, hàng xóm là người
san sẻ cứu giúp mình khi nguy khốn, lúc khó khăn. Có bát nước chè ngon, có món lạ lai rai cũng nhớ hú gọi hàng xóm. Ở vùng
cao có lệ khi săn được thú rừng lớn thì
đánh cồng gọi hàng xóm tới chia phần. hàng xóm là một phần của cuộc sống. Cuộc
sống càng dân dã nông thôn chừng nào thì
người hàng xóm càng quan trọng chừng ấy.
Nước Tần thời Chiến
Quốc, Thượng Ưởng làm tả thứ sử đã quy định những người hàng xóm (liên gia)
phải chịu trách nhiệm liên luỵ, một nhà làm phản thì những nhà chung quanh bị
kéo chùm vào mà trừng trị. Đó là một cách
khống chế đến mức triệt tiêu những mầm
mống chống lại nhà Tần và tân pháp của Thượng Ưởng. Nghiệt ngã oan khuất không
sao kể xiết.
Nghe đâu bên Đức,
một đất nước nổi tiếng chặt chẽ và rạch
ròi trong các mối quan hệ cũng quy định rằng : Nếu anh trồng cây đất mình
mà phần ngọn lấn qua không gian nhà hàng
xóm thì trái cây phần lấn qua thuộc
người hàng xóm, anh không được thu hái. Cái áo anh phơi bay qua sân nhà hàng
xóm thì của người hàng xóm. Con gà anh nuôi chạy qua nhà hàng xóm cũng của
người hàng xóm…. Quy định thành văn bản, không thể không tuân. Những vấn đề tưởng nhỏ nhặt nghe ra lắm khi
ngược đời nhưng lại có tác dụng lớn lao trong quan hệ. Nhiều nhà cận kề thường tranh chấp lấn át
nhau sinh ra thù hằn, quy định rạch ròi để tránh tình trạng xỏ xiên chửi bới,
giải quyết thưa kiện mất thì giờ. Có thể
quá quắt đến vô lí nhưng cần thiết để
hạn chế cái sảy cho khỏi nảy cái ung.
Chuyện nhỏ nhưng đâu có nhỏ.
Thế đó, gặp người hàng
xóm tốt là phúc, gặp phải kẻ chuyên sinh sự thì phải khổ vì nó.
Quá trình thành thị
hoá càng phát triển thì vai trò người hàng xóm càng nhạt dần. Ở thành phố lớn, vách kế vách phòng sát phòng
lắm khi người ta tránh giao tiếp với nhà bên, sống kiểu đèn nhà ai nấy rạng,
quan hệ xa không quan hệ gần. Không phải
do con người ích kỉ mà cuộc sống cần phải như vậy với nhiều lí do: Dân tứ xứ
không ai biết ai, sự lệ thuộc các điều kiện sinh hoạt với nhà lân cận ít đi.
Các dịch vụ chuyên nghiệp phát triển,
gọi là có ngay, cần gì nhà bên. Dính với một anh hàng xóm không tốt gây thêm
rắc rối, gặp anh thích cà kê dê ngỗng thì tổ mất thì giờ, tránh đi là tốt nhất.
Không gây xung đột nhưng cũng không thân thiết vì thân thiết thì người ta
thường qua lại, ngay gian biết đường nào.
Cuộc sống thành thị bắt bụôc phải khép kín, cửa đóng then cài, có giao
tiếp thì giao tiếp với người củng cơ quan, cùng sở làm, cùng hội đoàn, câu lạc
bộ, thường hẹn hò ở quán sá, khu vui chơi chứ ít đưa về nhà.
Điều
kiện và cuộc sống thành thị đánh mất dần vai trò người hàng xóm. Hàng xóm mất dần vai trò với mình thì mình
với tư cách người hàng xóm cũng mất dần vai trò đối với họ. Mất dần không có
nghĩa là hết. Cháy nhà hàng xóm bình
chân như vại là chuyện thất đức, cấu thành tối không cứu giúp người bị nạn, bị
pháp luật trừng trị. Tôn trọng, giúp đỡ người hàng xóm vẫn là đạo lí, tình
người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét