TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Quan niệm xưa cho rằng người do
kết tụ âm dương, do trời (dương) đất (âm) sinh ra: cha trời mẹ đất, trời
sinh đất dưỡng. Thậm chí kẻ quấy phá không coi ai ra gì bị mắng là làm trời làm đất. Thuyết
tam tài (thiên địa nhân) đề cao vai trò con người, xem con người là kết quả sự
tụ kết hòa nhập và sánh ngang trời đất : “Trời đất sinh ta có ý không? Chưa sinh
trời đất cóp ta trong. Ta cùng trời đất ba ngôi sánh. Trời đất cùng ta một chữ
đồng”(Trần Cao Vân). Con người kiêu hãnh đầu đội trời chân đạp đất,
“Đội trời đạp đất ở đời” (Kiều) Con
người lớn lên từ đất và cuối cùng thân
cát bụi trở về với cát bụi, nằm sâu dưới ba tấc đất.
Đất
không những gắn bó mà còn thiêng liêng đối với người. Tín ngưỡng dân gian còn
thờ ông
Địa (Thổ công, Thổ thần) xem như vị thần cai quản ngũ phương ngũ thổ.
Nói đất
có thổ công sông có hà bá cũng như nói rừng nào cọp nấy, ám chỉ thói
cục bộ địa phương mà bây giờ người ta hay mỉa là thuyết tại chỗ. Trong một số tôn giáo, người ta còn xem vùng
đất phát tích giáo chủ là vùng đất
thánh (thánh địa), nơi xuất phát của
dân tộc hoặc tổ tiên là đất tổ. Đây là những nơi người ta
hành hương, hướng vọng.
Cũng
vì xem đất là nơi trở về yên nghỉ vĩnh viễn của con người, ảnh hưởng đến sự
hưng thịnh của đời sau nên người ta xem trọng việc chọn đất, lựa thế
đất mà cất mồ mả… Những người chuyên làm nghề này được gọi là thầy
địa lí. Ngày xưa người theo nho học cũng thường học thêm y (bốc thuốc
chữa bệnh), lí (địa lí), số (coi đoán tướng số). Thôi thì mắc sức thầy phán nào
kiết (tốt) nào phát nào sát, long mạch,vượng thủy…Dân gian mỉa: Hòn đất mà biết nói năng, thì thấy địa lí
hàm răng không còn.
Thời
quân chủ chuyên chế, đất là của vua: đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt.
Ngày nay, ở nước ta, đất đai do nhà nước quản lí, dân chỉ
được quyền sử dụng, không có quyền tư hữu làm nảy sinh vô số vấn đề tiêu cực
nan giải. Dân mất đất nhưng cán bộ khối đất, mới có chuyện cán bộ 2Đ (đất và đô). Đất hẹp người đông, tấc đất tấc vàng nên xảy ra nạn sốt
đất nhất là thành thị. Lắm người không có cục đất chọi chim, không miếng
đất cắm dùi trái lạ có kẻ thành tỉ phú nhờ đầu cơ, chiếm dụng đất.
Ở
nông thôn, nông dân sống bằng nông nghiệp, đất không chỉ là nơi ở mà là nơi sản xuất. Gặp vùng đất
cằn sỏi đá, chó ăn đá gà ăn muối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời quanh
năm suốt tháng còn không đủ sống. Cảnh
thiếu đói thất bát thiếu đường cạp
đất mà ăn. Có đất mà thất mùa lỗ vốn lắm khi phải sang bán, cầm cố để trả
nợ, lắm người phải lang bạt ra thành thị, trôi nổi nơi đất khách quê người mà
kiếm sống.
Đất
lành chim đậu vừa nói đến vượng khí của đất vừa nói đến vùng có tập
quán tốt đẹp có sức thu hút níu giữ chân người, nơi con người có đất
dụng võ. Cuộc sống yên bình, vùng đất hiền hòa không có tệ nạn xưa gọi
là đất
cam thảo dân lão thần (Cam thảo: vị
thuốc ngọt trong đông y, dân lão thần thể hiện sự trung tín, gắn bó với chế
độ).
Đất
nuôi người, người gắn với đất, đất trở thành đất nước quê hương, đất
trở thành một phần cuộc sống, một phần
tâm hồn con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét