Ảnh internet
Có ẩn sĩ tới yết kiến, Lỗ Ai công khoe:
- Nước Lỗ ta nho sĩ nhiều lắm.
Ẩn sĩ chê:
- Nước Lỗ nhiều nho sĩ nhưng hiếm người có học thuật.
Ai công không tin, vặn hỏi. Ẩn sĩ thưa:
- Tôi nghe nhà nho
đội mũ tròn (biểu tượng trời) để tỏ ra biết thiên thời, đi giày vuông (biểu tượng
đất) ý là thông địa lợi, trên thông thiên văn dưới rành địa lí, lâm sự thì
quyết đoán. Nay nếu nhà vua ra chỉ dụ
rằng nếu như không có học thuật mà khoác lốt nho sĩ thì sẽ xử tội chết.
Chắc cả nước Lỗ chỉ vài người dám mang đồ nho sĩ thôi.
Lệnh ban ra như liều kích thích, người ta đua nhau mặc đồ
nho sĩ đi chật đường thậm chí đứa đọc cà rật viết trầy trật cũng mua đồ nho sĩ
mặc vào. Lỗ Ai công nhìn ẩn sĩ ra vẻ giễu cợt. Ẩn sĩ bảo:
- Khoan vội mừng, Chúa công hãy cho kiểm tra học thuật, nếu
không có học thuật sẽ xử tội chém để nghiêm kỉ cương.
Ai công nghe theo, sai bắt vài người vào cật vấn, ai ngờ
hỏi đến đâu “nâu nâu” đến đó. Vua giận mắng:
- Bọn bay mù tịt về thiên thời địa lợi, học thuật ấm ớ mà
dám đầu đội mũ tròn chân đi giày vuông, ăn mặc kiểu nho sĩ để lòe bịp thiên hạ
sao? Quân đâu, đem chúng ra xử trảm!
Bọn nho rởm rập đầu kêu:
- Chúng con đâu dám mạo phạm lối ăn mặc nho sĩ, xin nhà vua
xem xét kĩ lại.
Nhà vua và ẩn sĩ coi lại thì té ra bọn này không đội nón
tròn mà đội nón vuông, không đi giày vuông mà đi giày tròn, tréo ngoe lộn ngược
cả.
Lỗ Ai công nhắm mắt lắc đầu, tha bổng.
Facebook- Like: Lê Đức Tải, Long Sơn Huỳnh and 4 others
Trả lờiXóa