MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

BIẾT THÌ SỐNG


BÚT NGUYÊN TỬ


 Ảnh internet

Theo thông lệ,  vào khoảng hết mùa mưa qua mùa khô thì lũ cá vượt đầm ao, băng đồng xuống sông tránh hạn. Thông báo ban đi, nhiều con đang ăn yên ở yên nghe chuyện vượt đồng thì e ớn. Nghĩ rằng vượt đìa thoát ao vào nơi xa xôi nguy hiểm biết có tới được sông sâu không nữa mà chết khô chết khát, mắc đơm mắc đó. Chi bằng yên thân chốn này, lắm hang lắm ngách, có chuôm chà che chấn ấm cúng, mồi màng không nhiều nhưng không đến nỗi đói. Đâu quen đó rồi, di chuyển ngại lắm!

Già làng Chép nghe chuyện, gắt:
- Vượt đồng cũng như mở đường máu, nguy hiểm bội phần nhưng còn đường sống chứ mùa khô cận kề rồi mình không lo di chuyển thì rơi vào chỗ cùng đường, bế tắc hoàn toàn. Đến khi nắng thét, đồng khô mương cạn hết đường, lúc ấy người ta đua nhau tát ao vét đìa , tát vét đi tát vét lại, quậy sục đến tận đáy thì bọn mình vô nồi vô dĩa hết. Thoát khỏi ao đìa có thể chết nhưng trong cái chết mình tìm được cái sống. Khôn ngoan thì đừng sợ các con ạ!
Đoạn đường vượt đồng gian lao, phải qua bao nhiêu bờ bãi mương máng, đơm lưới dày đặc, số mắc nạn, số thoát được. Ra sông, cả lũ tung tăng mừng rỡ. Bấy lâu trong ao tù túng quẫn, quẫy một cái là va đụng, quậy ục trong vòng nước đục nay được tắm mình trong sông rộng dòng sâu phỉ sức bơi lặn, tha hồ sinh sôi nảy nở. Thật không bỏ công vượt thoát sinh tử!
Nghe nói sông hẹp biển rộng, sông chảy về biển, cứ theo dòng nước mà xuôi, lũ cá rủ nhau bơi đi cho thỏa chí. Đến cửa thấy biển mênh mông nhiều con hăng máu rủ nhau bơi tiếp, già làng Chép vội cản:
- Biển bao la nhưng mặn. Bọn ta dân sông ngòi quen ngọt , giờ chỉ tới chỗ cửa biển lờ lợ thôi đã muốn ngộp thở bong da. Mình sinh ra để làm dân xứ ngọt mà chứ đâu phải làm dân xứ mặn, ào ngay xuống mặn thì không chừng bị muối hết. Khôn ngoan thì phải biết sợ các con ạ!


                                                                                    9/08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét