TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Ba Mù U gật gù tâm đắc:
- Nghe đâu ở nhiều nước đã
là công chức thì không được làm kinh tế tư nhân, đã làm kinh tế tư nhân thì
không được làm việc nhà nước. Công tư phải rành mạch phân minh như vậy chứ.
Tư Dừa Nước trề môi:
- Chuyện xưa như trái đất,
đâu mà chẳng có.
- Ai? Sao? Lộ mô? Ra răng?
(*) Mù U hỏi dồn.
Cây Gáo dặng hắng một
cái, nói:
- Thì có từ thời Xuân Thu
bên Tàu. Này nhé, ông Phạm Lãi là công thần lập quốc số một của Việt Vương Câu
Tiễn mà rời chức cái rẹt, bỏ đi buôn bán ở Ngũ Hồ, lấy hiệu là Đào Công, làm
giàu nứt đố đổ vách. Ở nước Việt ta từ
đời Hùng Vương đã có cô công chúa Tiên Dung. Công chúa là người hoàng gia,
người của nhà nước đấy nhé, một bước có trống giong cờ mở, tiền hô hậu ủng thế
mà lấy Chữ Đồng Tử rồi thì rời chức, rời cung, một đi không trở lại. Hai vợ
chồng đi buôn, nghe đâu buôn bán đường xa, tận bên Ấn Độ, giàu có xây luôn cả
khu lầu đài phố xá còn hơn cả cung vua.
Đấy nhé, muốn làm ăn tư nhân
thì đừng dính đến việc nhà nước, công ra công tư ra tư, công tư nhập nhằng đâu
có ổn. Phạm Lãi và Tiên Dung là những tấm gương.
- Nói chuyện xửa xưa đâu
đâu, nói gần gần cái coi!
- Gần thì có chuyện cụ
Nguyễn Khuyến. Đang là Tổng đốc Sơn Tây, cụ lấy cớ đau mắt, từ quan về làm kinh
tế tư nhân.
- Cụ Nguyễn Khuyến làm thơ
ngâm vịnh thì có, làm kinh tế tư nhân quái gì, đừng nói bậy!
Tư Dừa Nước đáp chắc nịch:
- Chứ cụ ngồi dạy học tư ở
nhà quan Kinh lược Hoàng Cao Khải, thầy bậc cao, trò đặc biệt, dạy học thì phải
có thù lao mà chắc chắn là thù lao sộp, không làm kinh tế tư nhân thì làm gì?
Ba Mù U xìu lại:
- Ra còn có cái chuyện đó!
------------
(*) Chỗ nào? Ra sao?
-------------
Có người nghe chuyện bình rằng: Thực ra cụ Nguyễn Khuyến không phải làm kinh tế tư nhân bằng cách dạy thêm đâu mà cụ phải muối mặt ngồi dạy ở nhà Việt gian Hoàng Cao Khải là để chạy chức quan cho đứa con. Nghe đâu con cụ cũng làm được chức tri huyện. Âu cũng là hi sinh đời bố củng cố đời con. Đáng thương mà cũng đáng trách, tội nghiệp cho cụ!
-------------
Có người nghe chuyện bình rằng: Thực ra cụ Nguyễn Khuyến không phải làm kinh tế tư nhân bằng cách dạy thêm đâu mà cụ phải muối mặt ngồi dạy ở nhà Việt gian Hoàng Cao Khải là để chạy chức quan cho đứa con. Nghe đâu con cụ cũng làm được chức tri huyện. Âu cũng là hi sinh đời bố củng cố đời con. Đáng thương mà cũng đáng trách, tội nghiệp cho cụ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét