TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo chuyện lịch sử, Càng Cua phán rằng nhân loại phát triển qua các thời kì từ đồ đá đến đồ đồng, đồ sắt, cùng vành là thời đồ nhựa. Hỏi sao thì bảo:
- Nhựa chiếm lĩnh cuộc sống, nào bọc nào bao, trăm thứ đồ dùng từ nhựa, tiện lợi văn minh nhưng cũng là thảm họa ô nhiễm môi trường, thời cùng tận rồi.
Cá Ngạnh nghe cùng tận thì chưa chịu bảo còn nhiều thời đồ lắm. Rồi kể:
- Thời của xảo trá lên ngôi, bịp bợm ngự trị, láo khoét tung hoành, dụ dỗ, lừa bịp là chuyện thường ngày. Thời của tình đểu, tâm đểu, trí đểu, đạo đức đểu, sống đểu, nhìn đâu cũng thấy đểu, không gọi thời đồ đểu thì gọi là gì.
- Thời ăn độc, ngửi độc, hít thở độc, hóa chất độc hại trong nước uống, trong rau cỏ thịt thà, trong vật dụng hàng ngày, không thứ gì là không nhiễm độc không gọi thời đồ độc thì gọi là gì.
- Thời đồ giả nên không thứ gì là không giả, nào hàng giả, học giả, bằng giả, đến đạo đức cũng giả. Thôi thì trường giả, chùa giả, sư giả, giả cả công quyền, thậm chí dùng vật chứng giả để kết tội thật n hân danh công lí…
- Thời không chỉ đánh đĩ lỗ trôn mà đánh đĩ cả lỗ mồm, đĩ ngôn đĩ bút. Đồ đĩ kéo theo đồ điếu, phát huy “vốn tự có”, lấy “nồn nàng” làm “điếu ủy ban”, cớm kẹ quan nha thằng chú thằng cha nào ham thì cứ kê vào bắn, càng cho bắn càng mau thăng quan tiến chức.
- Thủ sẵn chứng nhận tâm thần, hầu tòa là trình ra xin giảm án, đồ điên mà, khôn quá cha!
- Vu oan giá họa, chút lưu ý quan điểm chút bóng gió lập trường chút răn đe tư tưởng, điêu toa ngoa ngoắt, đồ điêu…
31-12-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét