ảnh internet
Dòng sông ngăn cách đôi bờ, để thuận tiện việc đi lại, người ta bắc một cây cầu.
Người qua kẻ lại, ai cũng ca ngợi cầu. Từ nay, không còn cảnh chờ đò, không còn tiếng than sông nước ngăn trở. Cầu được thể càng vênh vang tự đắc, tỏ vẻ khinh bỉ, xem sông là chướng ngại, là vật thừa trong cuộc đời bị mình xóa bỏ.
Dòng sông vẫn âm thầm lờ lững. Một chú cá biết chuyện, bơi lại gần chân cầu bảo:
- Nhờ sông mà có cầu, cầu dựa vào sông để góp mặt góp công với đời. Thử hỏi nếu không phải dòng sông mà là quả đồi, là con đường, là cánh đồng thì người ta có cần đến cầu không. Dựa vào sông sao lại khinh rẻ?
Cầu giật mình tỉnh ngộ, té ra nhờ sông mà mình được sinh ra, mình nương vào sông để hiện hữu trong cuộc đời. Từ đó, đổi hẳn thái độ. Bây giờ, ngang qua sông , ai cũng thấy cây cầu vững chãi vươn mình giữa bầu trời, dịu dàng soi mình vào dòng sông lung linh.
10- 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét