TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nơi luật rừng ngự trị thì không dữ không thể làm chúa tể, nội tiếng gầm của cọp đủ nói lên điều đó. Cọp gầm vang động núi rừng để thị uy, thể hiện quyền lực và sức mạnh bá chủ một vùng, lãnh chúa một cõi, bất khả xâm phạm.
Rừng nào cọp đó, tiếng gầm báo hiệu cuộc chiến một mất một còn làm cho cọp khác phải chùn chân, tránh xa lãnh địa. Tiếng gầm làm cho bọn beo sói vốn táo tợn hung ác kia cũng phải biết thân biết phận, e dè cái chết mà lùi xa, không dám bén mảng kiếm ăn. Tiếng gầm dậm dọa nhưng hung dữ sấm sét đủ làm thót tim muôn loài.
- Tiếng gầm dữ ác làm rung chuyển núi rừng kia có làm cho con mồi tức loài ăn cỏ sợ bỏ trốn khỏi rừng không?
- Sợ- đúng vậy nhưng trốn thì trốn đi đâu, rừng nào chẳng có cọp.
- Nhưng cọp vẫn có lúc hiền từ mà.
- Đúng vậy! Đó là lúc cọp kín đáo thu vuốt che nanh, xê dịch nhẹ nhàng không gây một tiếng động, chẳng làm rung một cành cây tán lá, nín thở rình mò để bất thình lình vồ chụp con mồi. Lúc kín đáo giấu mình chính là lúc nó gây nỗi kinh hoàng cho muôn loài. Lúc làm bộ hiền hòa nhất chính là lúc nó hung ác dữ tợn nhất.
Ác từ trong máu nên lộ liễu hoặc che giấu, lúc nào chẳng dữ tợn hiểm độc, cọp là thế!
2-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét