TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hai
Lưỡi mở miệng là đất nước dồn dập đi lên, từ thắng lợi này thắng lợi khác,
năm sau cao hơn năm trước, chưa bao giờ được như thế này. Nhưng rồi bị người ta
vạch cho thấy vô số bất công thối nát đâm ra lung túng đành nói vớt: Dẫu sao
cũng còn hơn trước năm 1945 chứ! Xong rút dù.
Còn lại mấy tay Xóm Nhà Lá ngồi bình
loạn, người cho thằng giả nói có lí, kẻ bảo không, cuối cùng xin ý kiến chủ tọa
Mù U. Y dặng hắng một phát rồi nói:
- Bây giờ có đảng lãnh đạo nhà nước
quản lí nhân dân làm chủ chứ trước 45 ngoại bang phong kiến đô hộ. Xưa đêm đen tăm tối còn nay
có đèn pha soi đường dẫn lối, hơn hẳn đi
chứ!
Xưa không có mà ăn, đến nỗi hai triệu
người chết đói còn nay cá chết trắng biển đầy sông không ai thèm vớt, thịt heo
dội, dưa hấu dội, chuối dội không ai
thèm ăn. Hơn không nào?
Trước 45, phụ nữ bị dìm trong tăm tối, bây giờ xuất khẩu ô sin, phụ nữ sexy sắp hàng cho các sir Đài Hàn chọn lựa
làm vợ, mở mặt mở mày, rạng ngời vinh hạnh lắm chứ!
Xưa ruộng đất chủ yếu do dân sở hữu
nhưng dân vẫn cứ nô lệ còn nay nhà nước sở hữu ruộng đất nhưng dân làm chủ, hơn
hẳn chứ lị!
Xưa
có quan, nay quan không còn, chỉ
có cán bộ. Xưa, chục ngàn người mới có một
ông quan cai trị còn nay chục người có một cán bộ theo dõi quản lí lãnh đạo mà cán bộ là đầy tớ một lòng một dạ phụng sư
nhân dân, sướng chưa?
Cây Gáo thắc mắc:
- Nhưng sao trước 45, ta xếp hạng nhất
khu vực Đông Nam Á mà nay, hơn nửa thế kỉ rồi vẫn lạc hậu hơn Thái Lan hàng chục
năm, lạc hậu hơn Singarpore hàng trăm năm,
có mặt còn thua xa Campuchia và Lào nữa, là sao nhỉ? Đi lên chỗ nào?
10-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét