Không
phải thi ảo thuật thông thường mà là cuộc thi tìm ảo thuật gia giỏi nhất về thể
hiện sự đột phá về phương diện vĩ mô nhằm giải quyết những vấn đề lí luậnvà thực tiễn xã hội.
Ba
Chìm nói cán bộ là đầu tàu gươngmẫu. Bảy
Nổi bảo đúng rồi hỏi vặn gương mẫu đầu
tàu thế nào?
Ba Chìm thuyết:
- Cán bộ phải toàn tâm toàn ý hi
sinh phục vụ dân, cực trước sướng sau, lo trước vui sau. Dân còn nghèo thì cán
bộ khổ, dân còn đói thì cán bộ chưa no, chấp nhận thiệt thòi về mình, hi sinh cống
hiến cho dân giàu nước mạnh. Thế mới gọi là đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt nhân
dân.
Bảy Nổi cười khẩy:
- Đó đâu thời xửa thời xưa còn bây giờ
là thời buổi khuyến khích làm giàu, phải khác.
ảnh internet KÍNH CHÚC BẠN ĐỌC BLOG BÚT NGUYÊN TỬ NĂM MỚI ĐINH DẬU HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
Khởi
đi từ ca dao, tiếng gà đã nhập vào lời ru, lời ngợi ca đất nước, nâng niu cuộc
sống thanh bình: “Gió đưa cành trúc la
đà, Tiếng chuông Trấn Võ canh gà Thọ Xương” rồi tiếng gà đi vào văn chương
cổ điển và văn chương hiện đại, xao xác thúc giục mang đậm dầu ấn tình cảm quê
hương, gợi lên không gian và âm hưởng thôn xóm, nó là một phần không thể thiếu
của làng quê Việt Nam.
Faust,
nhân vật trong một vở kịch của Goethe bán linh hồn cho quỷ dữ để thoả mãnkhát khao hiểu biết và các ước mơ, y cũng bắt chước bán
linh hồn cho quỷ dữ nhưng chỉ nhằm thỏa
mãn khát vọng uy danh quyền lực, ước muốn lợi lộc, đè đầu cưỡi cổ mọi người.
Ba Nhém giỏi nghềlộn lưỡiyết kiến Bít Chủ, thuyết:
- Để mang tiếng độc đoán xa dân
màbề trên không sợ sao?
Bít Chủ hỏi cách tháo gỡ, BaNhém khuyên nên mở rộng nói.
Bít Chủ khen phải và hạ lệnh rằng :
“Ai phê phán tatrước đám đông thì được
tuyên dương, ai dâng thư góp ý thì được cấp giấy khen, ai chỉ trích thẳng vào mặt
ta thì được cấp bằng khen…”.
Nước Lỗ có cái đỉnh là báu vật
quốc gia, Tề bắt đem dâng nhưng đòi phải do Nhạc Chính Tử là người nổi danh tín
nghĩa trung thực đưa sang mới chịu.
Vua
Lỗ tiếc lắm. Nhạc Chính Tử cũng đoán chừng vua Lỗ tiếc sẽtráo đỉnh giả. Đúng là vua Lỗ cho làm sẵn
đỉnh giả nhưng ngần ngừ chưa dám đưa ra vì sợ Nhạc Chính Tử biết mang tiếng,
đành cắn răng đưa đỉnh thật ra.
Do
có sẵn chủ kiến, Nhạc Chính Tử liếc qua nói chận đầu:
Y bị xem là lắm điều vì hay nói ngược người ta. Xưa
nay ai chẳng bảo nói dễ, có làm mới biết khó. Rằng có tay nọ cưới bà vợ có thâm
niên bán bia ôm hơn chục năm, tới đâu cũng khoe vợ mình trinh tiết. Tìm hiểu,
té ra y là cán bộ tuyên giáo. Dân ăn nói, nói giỏi chứ có làm đâu mà biết. Nói
dễ còn làm lại là chuyện khác.
Ai cũng tin vậy nhưng
y cứ khăng khăng làm dễ nói khó. Hỏi lí do thì bảo:
Tếu táo chuyện táo, Sáu Dưa Leo bảo nói ba ông
không chính xác, thực chất là hai ông một bà. Rằng bà nọ, chồng đi biệt nhiều
năm không về, tưởng đã chết, bả đi bước nữa. Nào ngờ một bữa, chồng cũ đói khát
mò về, bả ngạc nhiên thương xót lấy cơm cho ăn thì chồng mới về, bả hoảng, giấu
chồng cũ vào đống rơm. Chồng mới tới đốt đống rơm lấy tro, chồng cũ chịu chết.
Bà vợ đau đớn, nhảy vào đống lửa. Chồng mới thấy vậy cũng nhảy vào lửa. Cả ba
đều chết cháy. Ngọc Hoàng biết chuyện, thương tình cho cả ba hóa thần, được làm
Táo quân coi việc lửa củi bếp núc.
Y được sếp chấm,giao đi dự hội nghị để nắm tình hình nhiệm vụ mấy lần. Lần nọ, đang giữa
buổi oải quá, nhìn qua thấy chuyên gia họp cứ tươi tỉnh phấn khởi liền thỏ thẻ:
- Lần nào dự họp hành
hội nghị xong cũng rêm mình mẩy, đầu óc nặng trình trịch, hai tai gần như điếc,
đi đứng loạng choạng. Theo nghiệp họp hành chắc chết sớm. Nãy giờ ngồi nghe bao
nhiêu thứ đổ vào, tôi căng đầu muốn điên nhưng coi bộ bác vẫn thảnh thơi thoải
mái, có bí quyết gì truyền dạy cho đàn em với.
Chuyên gia bảo gì cũng
có giá, muốn trao truyền kinh nghiệmthì
phải chịu học phí một chầu cuối buổi. Nhất trí!
Người Hỏa tinh cỡi tàu vũ trụ vù xuống trần gian, hạ
cánh xứ Việt Thường. Nghe đâu chốn này thường ngợi ca cán bộ là người đầy tớ tận
tụy trung thành với nhân dân: Tiên thiên
hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc (Lo trước cái lo của thiên hạ,
vui sau cái vui của mọi người), nôm na là cực trước nhất sướng sau cùng. Được
chiêm ngưỡng nhân vật đầy tớ là mong ước lớn nhất của những nhà du lịch liên
hành tinh này.
- Đúng là con nói láo,
nghề của con mà, xưa nay ai chả biết. Thế nên có người đã cảnh giác là hãy nhìn
cho kĩ, đừng nghe thế mà nó cứ nghe. Lỗi của nó là biết láo mà vẫn tin láo, khoái
nghe láo.
Áo trên quần dưới. Áo thường tỏ vẻ khinh
khi quần, cho rằng mìnhở vị trí cao, gần
đầu gần mặt còn quần ở chỗ bẩn thỉu hạ tiện. Vì vậy, khi nói đến y phục cao
sang, người ta chỉ nói đến áo. Bào là áo, long bào, hoàng bào là áo vua. Y là
áo, trang phục quan võ thì gọi là nhung y. Đỗ tiến sĩ xưa được vua ban áo mũ,
mũ cao áo thụng là sang. Ai thèm nói đến quần cho bẩn.
Nghe ngoài bìa rừng có hồ li tinh thuyết giáo hay lắm, thỏ non mon men rời hang lén nghe, một hồi rồi chạy về mách:
- Ông hồ li xưng là đỉnh cao trí tuệ, có trăm tay nghìn mắt, xương sắt da đồng, suốt đời tận tụy hi sinh, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích muôn
loài, thật cao cả, đáng tin yêu.
Ba Khía ngạc nhiênbảo ở xứ Thanh có xã nghèo chỉ khoảng 2000 hộ dân đã có 500 quan xã,
tính ra 4 hộ phải gánh một ông quan, lo xóa đói giảm nghèo cho gia đình chưa
xong còn phải oằn mình nuôi quan nữa thì chết. Lại nữa, có sở nọ ngoài ban giám
đốc ra thì toàn là trưởng phòng phó phòng, có quan không có lính. Thực lạ lùng
vô lí, hết biết!
Một chuyên gia quốc tế về chống
tham nhũng qua nghiên cứu nước Vị. Tìm hiểu, biết đây là nước hàng top ten về nạn
tham nhũng trên thế giới, ngạc nhiên bảo:
- Hàng chục năm nay,
nước Vị ra hàng trăm nghìn nghị quyết về chống tham nhũng, xem tham nhũng là nạn
nội xâm, đi đâu cũng nghe lên án về tham nhũng, bộ sâu chống tham nhũng trùng
trùng điệp điệp, nơi nào cũng hạ quyết tâm tạo thành mặt trận chống tham nhũng,
tưởng tham nhũng sẽ hết đường sống nào ngờ ngày càng đầy rẫy, không cần kín đáo
tinh vi mất thì giờ mà trắng trợn ra mặt. Vì sao?
Bức xúc chuyện tham nhũng, Hai Hành lên án gay gắt, bảo
tham nhũng chiếm đọạt tài sản xã hội, tàn phá năng lực sản xuất kinh doanh, đảo
lộn kỉ cương, xói mòn đạo đức, băng hoại tình người. Tham nhũng thực chất
làcướp giật núp bóng chức quyền, là giặc
nội xâm.
Ba Ngò bảo cứ yên tâm,
tham nhũng thì có thanh tra kiểm tra, có ban phòng chống tham nhũng trị chúng,
vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lo gì!
Chúa Cọp khuyến khích
muôn loài nói thẳng nói thật, dũng cảm đấu tranh chống nhũng lạm. Được dịp, Ruột
Ngựa đưa đơn tố cáo Sói ăn tàn phá hại làm cho cả rừng điêu đứng, muôn loài oán
giận.
Nhận đơn,Cọp gầm một tiếng, lệnh đưa Sói ra nghiêm trị.
Nhận chỉ thị, Beo tức tốc họp ban bệ ra quyết định cảnh cáo Sói.
“Nghề: Công việc chuyên, làm theo sự phân công lao động
của xã hội” (Từ điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, 1992).
Vậy mà sách giao khoa lịch sử
6-Nhà xuất bản Giáo dục (in lần 2)
2004, bài Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X, sau khi nêu các nghề của người
Chăm xưa, sách còn viết: “Một số lái buôn
Chăm còn kiêm nghề cướp biển và buôn bán nô lệ” (trang 67).
Ai bảo có vàng là sướng, có
vàng khổ lắm chứ! Nói như dóc mà thật.
Giữ
tiền sợ mất giá, thôi mua mớ cất cho chắc ăn, vàng chỉ có nhích có nhảy chứ đâu
có xuống, kinh nghiệm xương máu mà. Thế rồi tích thiểu thành đa, mỗi năm tích
sắm một ít, khoẻn có lá có.
Tề vương than phiền với Mạnh tử rằng quan
lại nước Tề ngày càng xa dân, quan liêu hách dịch thậm chí vô cảm với dân. Quan
xa dân nên dân cũng tránh quan rồi xa dần triều đình, dân là gốc mà bỏ mất gốc
thì dựa vào đâu, nguy lắm!
Mạnh tử gợi ý nên bắt
quan lại thường xuyên đi thực tế cho sâu sát cơ sở, gần gũi để lắng nghe tâm tư
nguyện vọng dân chúng.
Quan đại phu Chủ Ngoạm kí cho
người khác kinh doanh lương thực nhưng không nhận của ai dù một kí gạo. Kí cho
người ta mở xí nghiệp gạch ngói nhưng không nhậndù một viên gạch.Kí cho người tamở nhà máy cưa cũng không nhận dù mốt nhúm
mạt cưa. Kí cho người ta hóa giá nhà cửa cũng không nhận dù một phòng nhỏ. Kí
duyệt dự án mà không thèm nhận dù một tờ giấy…
Y thành lập và đứng ra làm giám
đốc côngti có tên là Công ti trách
nhiệm hữu hạn Mao Diên Thọ. Tên tiếng Mẽo là Mao Dien Tho co.ltd. Hỏi nguyên cớ
gì có cái tên ngộ thế, y chỉ cười, phải chi một chầu đậm mới khui được bí
mật.Y kiểm tra kiến thức:
-
Nhà ngươi từng nghe nói đến nàng Chiêu Quân chưa?
Tôi
mau miệng trả bài:
-
Chiêu Quân còn có tên là Vương Tường, cung nữ nhà Hán, là một trong tứ đại mĩ
nhân xưa.
“Do trình độ văn hóa lớp 3, nhận phân công thì làm chứ chẳng rành
nghiệp vụ” (*), giám đốc Kì Hề đã làm công ti vỡ nợ, gây hậu quả nghiêm
trọng. May nhờ chiếu cố thành phần, lí lịch, quá trình tham gia đóng góp nên
Hề được hưu.
Trước
lúc y hạ cánh, Niệu Công hỏi:
-
Ai có thể thay ông làm giám đốc được?
Kì
Hề giới thiệu kĩ sư Giải Hổ. Niệu Công ngạc nhiên:
-
Giải Hổ tố cáo ông, sao không thù ghét mà đề bạt?
Ruột Ngựa đắc ý bảo có chỉ thị hẳn hoi, tết nhấtkhỏi mất công thăm chúc tết thượng cấp. Từ
nay Xã Chồn đỡ phải lên chúc tết Huyện Cáo, Huyện Cáo khỏi phải đến thăm Tỉnh
Sói, Tỉnh Sói khỏi mất công viếng quý Bộ Beo Chúa Cọp Vua Vằn gì cả, tính ra đỡ
hao đỡ khổ cho cả rừng.