MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

KHÓC... CƯỜI...CƯỜI... KHÓC

BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet

Cảnh Công được phân ngôi biệt thự, một buổi mát trời, Công cùng bọn cận thần lên sân thượng bày tiệc nhậu, phóng mắt quan sát rồi buột miệng:

          - Đẹp quá, mặt tiền, khuôn viên rộng, mô đen mới, vững chắc tiện nghi thế này nếu không ở được suốt đời mà phải chia tay thì tiếc lắm.

          Bọn cận thần thấy Công u cảm cũng mếu máo, chỉ có Án Tử che miệng cười. Công quê mặt, mắng:

          - Ta cám cảnh sinh tình mà buồn bã rơi lệ, tiếc không có tài xuất khẩu thành thi để diễn tả tâm trạng. Ai cũng chia sẻ nỗi niềm với ta mà sụt sùi, cớ sao ngươi lại cười?
          Án Tử thưa:
          - Ngôi biệt thự bày giá vài chục kí vàng, bây giờ có người thuận giá, Công thẩy quách cho họ làm vốn để rồi rơi vào diện không nhà phải xin vào tá túc khu tập thể cơ quan một thời gian, sau đó xin phân tiếp, hỏi Công có tiếc mà định đóng đô suốt đời nơi đây nữa  không?
          Cảnh Công nghe như sáng mắt sáng lòng, khen lấy khen để, rót thưởng Án Tử một cối, tự phạt mình và cả bọn cận thần một người một cối. Vô nè, chăm phần chăm! Tiệc diễn ra vui lắm.
          Lại một hôm nghị chầu, Cảnh Công ngự trên ghế, hai tay mân mê xoa xuýt thành ghế cảm khái:
          - Êm ái vững vàng, ngồi vào không muốn rời ra, nếu phải chia xa thì tiếc biết bao nhiêu!
          Bọn cận thần thấy Công xúc động cũng thút thít nức nở, chỉ có Án Tử cười. Công nguýt dài:
          - Ta đăm chiêu về vai trò vị trí mà cảm khái đến rơi nước mắt sao ngươi lại cười một cách vô phép thế?
          Án Tử tâu:
          - Hạ thần thấy Công không tỉnh mà bề tôi thì u ám ngu muội. Giả sử bây giờ trên có ý  đề bạt Công thăng lên vài bậc để phát huy khả năng “lãnh chỉ” liệu Công còn tiếc còn đeo cái ghế này nữa không?
          - Ngu gì! Cảnh Công bảo.
          - Nói dại, nếu sập hầm vỡ nợ liệu Công có quẳng cái ghế chạy lấy thân, thẩy cho kẻ khác  để mình an  toàn hạ cánh, đeo hay quẳng đi như đồ phế thải? Tôi nghĩ vậy mà cười.
          Cảnh Công khen:
          - Cha chả, sinh ta ra là ông bà già ta, hiểu ta chỉ có Án Tử ngươi. Ôi! Trời sinh Du sao còn sinh Lượng, biết nhiều tổn thọ, ngươi đã đi guốc trong bụng ta rồi, thôi để ta thưởng cho cái này.
          Nói xong, Công thuận tay kí vào tờ giấy đưa cho, Án Tử coi lại hóa ra quyết định sa thải, khóc ròng. Còn Cảnh Công và bọn bề tôi cười ha hả, vô  vô nguyên cối!

1 nhận xét:

  1. 26 tháng 8, 2017Facebook- LIke: 17 Ngô Văn Hoa, Nguyễn Thị Lợi and 15 others1 share
    Lê Son Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống.
    21 tháng 3, 2018 6 tháng 3, 2018Vệ Quách Đào, Huy Binh Nguyen and 6 others- 2 Shares
    Minh Gia Huy, Phuc Tran and 8 others
    22 tháng 8, 2019Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Tam and 6 others-1 Share
    Ngọc Ánh Em đã tuyên thệ trước đoản rồi ! ... chí công vô phe . Biệt phủ nầy là của con vợ bé ...
    Quang Huỳnh Ngọc Chính tham nhũng là hiểm họa mất nước.

    Trả lờiXóa