MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

TRỰC KHOA (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

          Trường nâng cấp từ trung học sư phạm lên cao đẳng sư phạm, cơ ngơi xây mới, khoa tổ ban bệ nào cũng có phòng riêng, bề thế oai phong. Có phòng nhưng không có nhân viên văn phòng, trưởng phó khoa cũng làm việc nghiệp dư, không lẽ cứ đóng cửa im ỉm thì còn ra thể thống gì. Thế là đẻ ra chuyên trực khoa, đưa vào định mức, mỗi giáo viên phải tới ngồi đồng giữ đền mấy buổi lấp cho kín tuần lễ.
            Khổ nạn bày ra, cứ đến giờ mở cửa, kí tên sổ trực, hết giờ đóng cửa. Có bữa người này tới trực đã thấy người khác kí tên, giận mà ghi: T trực nhưng H kí tên! Có người  ghi trong phần nội dung: Đi tìm cái ghế của khoa!
            Thầy V cứ mỗi lần đi trực là loa loa hô hoán “Trực  khoa… trực khoa…” từ ngoài cổng vào tới phòng cho mọi người biết để làm chứng. Vào, kí tên, ngồi khoảng chục phút là đóng cửa lẹt mất. Có người nhại bài hát Đi chùa Hương để nhạo: Hôm qua V đi trực khoa, V mới bước chân ra đã gặp thanh tra Kẹ, V vội vàng quay bước chân vô. Khoa khỏa khoa khòa khoa, khoa khoa khỏa khoa khòa, khọa khọa khoa khoa khóa khoa khoa khòa khoa khọa khoa khoa khóa… Em bây giờ lo việc trực khoa…
            Giáo viên phải đi trực khoa, không thì bị trừ định mức cắt phụ cấp, chuyện tào lao thì sao làm cho nghiêm túc, làm nghiêm túc hóa ra tào lao, đố cha nào mà không trổ mánh. Có người mỉa mai nên có đề tài nghiên cứu: “Sự nghiệp trực khoa- từ lí luận đến thực tiễn” để giáo viên tham khảo học tập! Giáo viên cao đẳng (gọi là giảng viên) mà bắt làm cái việc thua trẻ con trực lớp nữa. Đúng là quản lí kiểu con nít  nó cũng biến bao người thành trẻ con. Sợ luôn!

Sóc Trăng, 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét