TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Chọn ngày lành tháng tốt, Khổng Tử cho bày hương án tế cáo trời đất rồi
triển khai kiểm tra trình độ chí hướng từng đệ tử, cho mãn khóa để nhập quan
trường.
Tử Đồ vô trước, Khổng
Tử hỏi:
- Thế nào là trí, thế
nào là nhân?
Tử Đồ đáp:
- Trí là làm thế nào
cho bề trên để ý đến mình, nhân là làm thế nào cho bề trên yêu quí nâng đỡ
mình.
Tử Đồ ra, Khổng Tử thở dài, nghĩ: Không khéo sau
này nó thành đứa nịnh hót.
Đến Tử Cộng vào, Khổng
Tử cũng đặt câu hỏi đó, Cộng đáp:
- Trí là phải biết
tỏng mọi mưu mánh ý đề bề trên, nhân là yêu mến bề trên.
Tử Cộng ra, Khổng Tử
lắc đầu thất vọng, nghĩ: Không khéo sau này nó là đứa đồng lõa làm càn.
Đến phiên Tử Sản vào,
Khổng Tử lại hỏi như vậy, Sản đáp:
- Trí là chỉ biết
mình, nhân là chỉ yêu mình.
Khổng Tử chới với thất
kinh, nghĩ: Thằng này mà có cơ hội là nó bất chấp hết thảy, giẫm đạp mọi thứ,
đằn lên mọi người mà sống.
Xong, ngài kêu lên:
- Ngô đạo cùng hĩ (Đạo ta cùng rồi chăng)?
Rồi
bưng mặt nức nở, nghĩ rằng: Những mong hậu sinh khả úy ai ngờ hậu sinh “khả ố”,
bọn này càng học càng hư, bắt lưu ban khác gì ôm của nợ còn cho tốt nghiệp thì
khác chi gieo hoạ cho đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét