Ảnh internet
Bạn tôi là nhà thơ trữ tình. Thơ hay thơ dở tôi không
dám lạm bàn. Điều đáng nói là bạn tôi vừa in được tập thơ trên giấy tốt, bìa
đẹp. In thơ vào thời buổi khốn thi mạt văn là một việc táo bạo, lớn lao. Nhiều nhà thơ tầm cỡ, tên tuổi sáng chói văn
đàn vẫn không in nổi thơ, có in cũng chỉ vẻn vẹn vài trăm cuốn, nửa tặng thân
bằng quyến thuộc, nửa gánh thơ ra bán chợ trời. Riêng bạn tôi không hao cắc
bạc cũng in được năm nghìn cuốn, các ban
ngành đoàn thể địa phương tranh nhau hốt ráo, được cơ quan tôi thưởng mấy chục
triệu bạc về tài năng sáng tạo.
Tôi hân hạnh được tác giả kí tặng một
bổn. Giở lướt qua, ngạc nhiên vì trang đầu bị xén mất, dưới tựa đề mấy bài thơ
được bôi gạch trắng xóa. Với một tập thơ sáng sủa và thanh nhã thế này thì làm
gì có chuyện lỗi kĩ thuật tồi tệ đến như vậy? Phải điều tra mới được.
Tình cờ tôi gặp mấy tập thơ bạn được
đặt trang trọng lưu ở phòng truyền thống cơ quan, lật đọc thử. Ngay trang
đầu là lời tri ân:
“Kính
tặng Đồng chí X (tên thủ trưởng tôi), người đã ân cần dẫn dắt, bồi dưỡng cho
tâm hồn đàn em vững bước đi vào thế giới thi ca muôn vàn hương sắc”. Dưới
là chữ kí và tên tác giả.
Vào các trang
trong, chỗ những đường bôi xóa trong tập thơ bạn tặng tôi, thì đây:
“Kính
tặng Thím X (tên bà xã thủ trưởng tôi), người phụ nữ mẫu mực, một đời chung
thủy hi sinh cho chồng làm nên sự nghiệp lớn, cho con cái thành đạt. Lo cho
chồng lo cho con, Thủy chung tình mẹ vuông tròn mẹ ơi, Tấm gương tỏa sáng ngời
ngời, Mẹ- người phụ nữ tuyệt vời đảm đang”.
Một số bài sau đó đều gò những câu
láng mượt để tặng tiểu thơ Hoa (con gái thủ trưởng tôi) vốn nổi danh “quái ghệ
siêu nghèo mẫu thời trang kinh dị hợm”: “Nụ
tầm xuân nụ tầm xuân, Nở ra thơm mát giữa vùng HOA thơm”.
Bài đề tặng nào cũng có HOA viết hoa, mượt
mà thơm lựng.
Ngoài ra còn có một bài đề tặng chàng
Y (con trai thủ trưởng tôi). Thơ tặng con trai hèn chi khí thế lắm lắm: “Tráng khí (hề) dùi mài chí cả, Thành công
(hề) triển vọng tương lai, Đường lên (hề) bay bay bay bay…
Thế đó, cả nhà thủ trưởng tôi đồng
loạt bước vào nền văn học nước nhà. Ngón KHỔ NHỤC KẾ của bạn tôi lên đến mức
thượng thừa. Ai ngờ hắn lù khù thơ thẩn thế mà dữ thầy chạy!
Không lâu sau sự kiện phát hành tập
thơ, tôi lại nhận được thiệp cưới. Thế chứ, dù là bậc phù thủy ngôn từ, dám thu
gom cả trời đất vào trang giấy, xem mình là cái rốn của vũ trụ càn khôn, lập dị
ngông nghênh cỡ nào cũng ở trong vòng thiên địa, trong vòng tay tạo hóa, tránh
sao khỏi cái quy luật âm dương sinh hóa. Tôi mừng cho bạn, bấy lâu làm kiếp
nhân viên thiếu đồng xu nhưng thừa sĩ diện giờ đã yên nơi ấm chỗ. Tôi càng
mừng hơn vì vị hôn thê của bạn lại là nàng HOA yêu kiều trong thơ, con gái
rượu của thủ trưởng tôi.
Hay! Ai dám chê nghề thi sĩ nhỉ? Ai
dám bảo nhà thủ trưởng tôi chỉ độc thờ có đồng đô và bốn con chín mà không
yêu thơ nhỉ? Ai từng chê những vần thơ là vô bổ là ủy mị, hảo huyền giờ đã thấy
tác dụng khôn lường của nó, đã sáng mắt ra chưa?
Đường thơ mở đường quan cái chắc!
27 tháng 12, 2016Facebook- Long Sơn Huỳnh, Quoc Viet Phan and 11 others
Trả lờiXóaQuang Đa Võ- Thế nào... kẻ cắp cũng gặp bà già thui , luật nhân quả mờ , nghe đâu anh này thuộc hạng lười thượng thừa cỡ ..." phò mã lười " . He he...
18 tháng 7, 2017 Bui Quang Tu, Bacchuc Vuong and 4 others
27 tháng 1, 2018Hoàng Hữu, Truong Chanh and 15 others
Trung Nguyen Khôn thế nhỉ ?
19 tháng 7, 2019Hy Vo, Đinh Thị Thanh Điệp and 1 other
Hy Vo Được anh, được ả, vẹn cả đôi đường. Tay nhà thơ nghiệp dư này có đầu óc cơ hội. Thôi cũ người mới ta, ả con xếp có hoang đàng nhưng là viên đá lót đường cho nhà thơ tiến lên.
Khánh Nghệ An Ở dưới Sóc Trăng cũng có người không cần đồng nào cũng in được thơ
16-2-22,15L, 1cs