TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Thượng Ưởng là bậc thầy thuyết khách
thế mà du thuyết Tần Hiếu Công (biệt danh Siêu Chôm, tự Cuỗm) phải mất bốn lần
mới được trọng dụng.
Lần đầu, Ưởng thuyết về đế đạo, đang
thao thao về công bình nhân ái, thiên hạ bốn biển đều là anh em thì Hiếu Cuỗm
bực bội gắt:
- Điếc lỗ tai quá, đi ra!
Lần thứ hai, Ưởng thuyết về vương đạo
nào là chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phúc lợi xã
hội, ích nước lợi nhà… Tưởng êm tai nào ngờ Chôm mắng:
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi!
Thất bại là mẹ thành công, rút kinh
nghiệm, lần thứ ba Ưởng thuyết về bá đạo tức là tranh thủ đá lộn sân, kinh
doanh trái ngành nghề, chạy chọt qua mặt các quy định, giơ cao đánh khẽ, che chắn xử lí nội bộ. Ưởng đang say sưa, ngẩng lên đã
thấy Cuỗm đã ngáy khò khò.
Quá tam ba bận, như ai thì thối chí,
riêng Ưởng vẫn nài nỉ xin gặp, nói một lần nữa không xong thì chịu chém đầu
cũng không hối tiếc. Lần này, Ưởng thuyết về mưu mẹo lấy của chung bỏ túi
riêng, hợp thức hóa của nhà
nước thành của tập thể rồi cá nhân chia chác, mánh khóe nhập lậu, biển thủ lộn sòng, hoạnh họe đời mới… Ưởng chưa dứt
ý thì Hiếu Cuỗm đã rời khỏi ngai, lết
tới lết tới, cung kính lắng nghe, chăm chú thành khẩn.
Ưởng vừa dứt lời thì Cuỗm đã rối rít:
- Thế cái đạo tiên sinh đang giảng là
đạo gì?
- Là đạo tặc.
Cuỗm vỗ đùi đen đét khen lấy khen để:
- Hèn chi nghe quá đã!
Nói xong, cất nhắc một phát cho làm
quân sư, thường giữ bên mình để bàn mưu định kế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét