MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

DÂN... đáng sợ

TIỂU TỬ VĂN 

Ảnh internet 

           Ba Khía nói như đúc kết:
          - Trẻ con sợ người lớn, cấp dưới ngán cấp trên, dân giả sợ quan chức, chức bự ghế cao càng làm cho người ta sợ.
          Bảy Cạnh bảo:
          - Không phải vậy, cấp càng thấp càng làm cho người ta sợ.
          - Nói gì lạ vậy, thế bây giờ nghe đến ông  trung ương, ông bộ thì đằng ấy sợ nhiều hay ông tỉnh ông huyện đằng ấy sợ nhiều?
          - Chẳng sợ thằng cha nào, mình đâu biết các giả, các giả cũng không liên quan gì đến mình, sợ quái gì!
          - Thế nghe ông xã ông ấp có sợ không?
          - Khỉ khô, ba thằng cha cà rỡn, cần thì cứ vỗ vai bá cổ nói chuyện, thích thì hú một tiếng kéo đi nhậu giờ nào chẳng được, sợ gì mà sợ!
          - Thế sợ ai?
          - Sợ dân.
          - Dân không quyền không chức có gì đâu phải sợ? Mình là dân đây, sợ người ta thì có, lẽ đâu có cái chuyện mình lại sợ mình?
          - Không phải dân giả dân gian dân thường dân ngu khu đen như bọn mình mà dân phòng.
          - Sao lại sợ dân phòng?
          - Thì loại tiếng là giữ an ninh trật tự nhưng lắm khi người ta thu nạp luôn dân ba trời bảy búa vào, bá nạp ba trợn vô rồi giao cho dùi cui nắm đấm kiểu xã hội đen khoác áo đỏ, ngứa thì xổ võ rừng hoa lên đánh xuống, quật thoi vô tội vạ, chơi đòn hội chợ. Đêm hôm vô can vô cớ mà rủi ro gặp dân phòng  lắm khi ăn đòn thị uy mà mang họa.
          Ba Khía nghe Bảy Cạnh nói, lè lưỡi:
          - Đúng, dân phòng đáng sợ, sợ nhất dân phòng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét