Ảnh internet
Ô Tử chuyên nghề bán bùa phép, một hôm đọc chuyện xưa
để giải trí vừa xem có gì đặc sắc không mà người ta cứ tân trang xào nặn hoài.
Chuyện rằng:
Có
người nước Sở đem mộc và giáo ra chợ bán. Ai hỏi mua mộc thì anh ta khoe: Mộc
này chắc không gì đâm thủng. Ai hỏi mua giáo thì anh ta tán: Giáo này sắc, đâm
gì cũng thủng. Có khách hàng vặn lại: Thế lấy giáo này đâm vào mộc này thì sao?
Anh ta ngọng. (Hàn Phi Tử)
Đọc đến đây, Ô Tử quẳng sách, rủa:
- Dễ ợt, thế mà cũng không trả lời
được, rõ dốt! Đến tay Hàn Phi Tử viết chuyện cũng coi trời bằng vung, gài tình
huống bí tưởng không ai giải nổi, gặp ta thì…
Nào ngờ Hàn Phi Tử hiển linh hỏi:
- Gặp ngươi thì ngươi trả lời thế nào?
Nói mau!
Ô Tử hất hàm:
- Trả lời là thủng mà không thủng.
- Sao lại thủng mà không thủng, logic
gì vậy? Hàn Phi thắc mắc
Ô Tử rung đùi:
- Như tôi đây chuyên bán bùa phép, ai
hỏi mua bùa thì tôi bảo: Bùa này thiêng, dán vào vững ghế. Thiên hạ ùn ùn đổ
vàng ra mua. Ai hỏi mua phép thì tôi bảo: Phép này linh, dán vô ghế nào ghế đó
đổ. Thiên hạ đua nhau đổ tiền rước phép về.
Hàn Phi Tử ngắt ngang:
- Nếu lấy phép của ngươi dán vào ghế có bùa của ngươi thì sao?
- Thì mất ghế mà không mất ghế- Ô Tử ỡm ờ
Hàn Phi Tử nhíu mày băn khoăn:
Ô Tử khịt mũi:
- Sao ông tiếng là hiền triết là học
giả thông thái thông minh mà chậm hiểu thế, thì cứ việc cho bàn giao chuyển
ngành một phát là ổn.
Hàn Phi Tử nghe, thất kinh biến mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét