BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tam
Giác thắc mắc chuyện nông dân thậm chí có ông chỉ trình độ tiểu học mà sáng chế
ra máy này máy khác kể cả trực thăng trong khi giới giáo sư tiến sĩ ăn lương
nhà nước vẫn án binh bất động, botay.com với phát minh sáng chế là sao?
Lục Lăng bảo hãy loại bỏ loại mua bằng chạy điểm luận
văn ăn cắp dỏm giả ra, chỉ nói đến trí thức bậc cao thực sự, họ đang bị nhốt
vào lồng cơ chế nhà nước như chim bị vặt lông cánh thì làm sao bay.
Tam Giác không chịu:
- Nông dân người ta trình độ không bao nhiêu, lắm khi chạy vay tiền
để sáng chế còn các ông sư sĩ trình độ có thừa, có lương nhà nước ăn, có tiền nhà nước chi cho nghiên
cứu sáng chế, sao lại không làm.
Lục Lăng chua chát:
- Trái khoáy là chỗ đó. Ông nông dân thông minh tuy kém may mắn vì ít
được học hành nhưng là người tự do,
không bị cơ chế ràng buộc. Họ chủ động tự
tìm tòi sáng chế, chỉ có nhu cầu cuộc sống thúc bách họ chứ không ai dòm ngó, không bị o ép, không bị theo
dõi chấm công phá bĩnh. Họ đam mê và không ai cản trở đam mê của họ, tất cả tạo
thành động lực sáng tạo sáng chế.
Còn ông trí thức giáo sư tiến sĩ kia bị hãm trong cái
lồng quốc doanh nhà nước đủ thứ rắc rối cố vượt cũng không ra. Một cơ chế chính
trị thống soái mà họ không có thế lực, chỉ cần dạ vâng tuân mệnh thì làm gì được.
Một cơ chế phải bằng mặt, phải bằng lòng
cấp trên lại phải có bằng đỏ mà họ không quen giả trá nịnh nọt, không có bằng đỏ
thì họ làm gì được. Một cơ chế xin cho ban phát mà họ không quen tranh thủ xin
xỏ chụp giựt thì họ có phương tiện đâu mà làm việc. Một cơ chế mà lắm kẻ bất
tài đầy rẫy mưu mô thủ đoạn chèn ép mà họ lại là người trung thực ngay thẳng
thì sao mà làm việc.
Bị nhốt trong lồng cơ chế dỏm giả
tràn lan đó, các sĩ sư như chim rũ cánh, trí thức lâu ngày thành
trí ngủ, hiểu biết xếp xó, trí tuệ chai sần, đam mê khoa học tiêu ma. Sống bám
đồng lương nhà nước, họ như bị tách ra, bị bào mòn, không bị nhu cầu phát triển
cuộc sống xã hội thôi thúc, dần dần mất
hết động lực sáng tạo.
Cũng lắm người trung thực nhưng sống chung với hư đốn
nên biến tính, thỏa hiệp với bọn sĩ sư dỏm giả trở thành trí mạt, cũng mưu mô
thủ đoạn tranh giành chụp giựt cũng giả dối gian manh chẳng khác gì bọn phe phẩy
chợ búa, chỉ chăm chắm vào chức quyền lợi lộc còn động lực khoa học thì tiêu
tan hỏi còn đâu sáng chế sáng tạo.
Loại cơ chế quốc doanh hủ bại làm hỏng người ta, nhìn
vào chuyện làm ăn mà thấy, tư nhân vốn liếng ít ỏi, thiệt thòi đủ thứ mà làm ăn
có lời còn quốc doanh ư, nhà nước đổ vốn liếng kếch sù, ưu đãi đủ thứ lỗ vẫn cứ
lỗ đó thôi! Sĩ sư bị quốc doanh hóa thì thua là phải.
Tam Giác nghe, thở dài.
9-2018
17 tháng 9, 2018Facebook:1 Share-18Vũ Mạnh Hùng, Do To Nhu and 16 others
Trả lờiXóaKhacthinh Do Tổ chức sáng tác thơ nhưng BTC cho chủ đề sáng tác - kết cấu câu thơ - số lượng câu thơ - thời gian sáng tác...khi duyệt phải có thành phần Nông dân, Công nhân, Thương nhân, ... tham gia. Chắc đến tết Công Gô mới có thơ hay...
Lien Hoang Đề tài nghiên cứu khoa học không phải để phát minh sáng chế đâu, đó là con đường để các GS, TS dùng Ngân sách hay nói đúng ra là tiền Thuế của Dân để làm giàu đó Anh ơi
Hy Vo Trí thức bay bổng, chả có cái lồng nào giam giữ được. Các bạn hãy một lần làm trí thức đi, sẽ thấy và thấy rõ
23 tháng 9, 2018-1 Share-6Nhi Nguyen Thi, Chuong Huynh and 4 others
Tâm Chí Nguyễn Phát minh, sáng chế không bằng ôm ghế nhịp đùi.Chẳng cần động não vẫn có biệt phủ xe hơi và được tung hô vạn tuế.