ảnh internet
Chó vàng nói
với cho vện:
- Bọn cho
kiểng vô công rỗi nghề, bắt chuột không được, giữ nhà không xong thế mà được
chủ nuông chiều bồng bế vuốt ve, được ăn ngon ngủ ấm, mang vòng vàng xích bạc,
được tắm gội chải chuốt, tẩm nước hoa thơm lừng. Còn bọn ta ngày lủi gầm
giường, rúc xó nhà đêm ra hàng hiên chịu lạnh, liếm láp ba thứ cơm thừa canh cặn
khổ sở trăm bề. Chúng nó phúc gì lớn vậy? Chúng ta tội gì thế này?
Chó vện an
ủi:
- Thời buổi hàng
ngoại giống ngoại lên ngôi, chúng nó có cái lí lịch bên Tây còn chúng ta trời
bắt mang cái lí lịch nội, lô can bản địa sánh sao nổi tây u.
Chó vàng rầu
rĩ:
- Biết bao
giờ bọn nội như chúng ta mới được lên ngôi, mới qua mặt được bọn chúng?
Chó vện hoắc
một tiếng:
- Nếu muốn
thì ngay bây giờ.
- Ở đâu?
- Trong các
quán “cờ tây”, bọn ta vào đó là được tấn phong ngay. Chịu không?
Chó vàng
nghe, ẳng lên như bị cắt tiết, quặp đuôi trốn biệt.
005-010
Facebook: Ngoc Dieu Nguyen, Quoc Viet Phan and 8 others
Trả lờiXóaLua Hai Thì ra cờ tây hội quán .... Là nơi luận bàn kế sách đả ruồi diệt hổ .... Hic... !!!!!