ảnh internet
Em trai học giả Dương Chu là Dương Bố một hôm diện bộ áo quần trắng đi công chuyện, khi về, gặp trận mưa rào, ướt như chuột lột phải ghé nhà người bạn mượn bộ đồ đen thay vào.
Dương Bố vừa bước chân về đến cổng, con chó nhà đã sủa nhầu. Bố giận, vác gậy đuổi đánh. Học giả Dương Chu thấy vậy, can:
- Không nên đánh nó! Chú ngẫm xem, nếu con chó của chú khi đi trắng lúc về đen thì chú không lấy làm lạ mà xua đuổi sao?
Dương Bố nghe có lí mới chịu thôi.
Con chó nhà Dương Bố vốn là thiên linh cẩu trên trời bị đày xuống trần, hiểu được tiếng người, ngẫm nghĩ:
- Ta lười, không chịu mở mắt ra ngó, chỉ ngửi ngửi mùi quần áo để đoán định, cứ tưởng người lạ nên sủa, té ra chủ nhà. Hồ đồ đến thế mà học giả Dương Chu này lại đơm đặt để biện bạch cho ta kể cũng lạ đời. Thấy trắng hay đen là ông ta thấy, ta ngửi chứ đâu có nhìn mà thấy, sao lại gán cho ta. Nhưng cũng may, không nhờ ông ta khéo biện luận thì ta đây no đòn. Nghĩ vậy, chú cẩu nhảy sang Dương Chu để sủa mấy tiếng cảm ơn. Dương Chu tưởng chó nhào tới đớp mình, la hoảng rồi ba chân bốn cẳng vọt chạy.
Giận quá, Dương Bố lại trở gậy phang luôn mấy đòn, chó kêu ăng ẳng trốn biệt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét