ảnh internet
Tăng Sâm người đất Phi (trùng tên với nhà giáo dục Tăng Sâm), vốn là đứa vô lại. Một hôm, mẹ Tăng Sâm đang làm ruộng bỗng có người ba chân bốn cẳng lại báo:
- Cậu Tăng Sâm đã lên quan, oai lắm, đang ngồi xế hộp về làng ta kia kìa, bà ra mà mừng.
Bà mẹ không ngừng tay cuốc, bảo:
- Tôi không tin. Nè bác xem, ở nhà nó là thằng phá gia chi tử, đến trường thì lêu lỏng, đã vậy còn đi đàn đúm với bọn bất hảo. Nói con không nổi tôi những muốn từ, muốn chết cho rảnh. Khổ lắm! Chắc bác đã nhầm với tên ông giáo Tăng Sâm chứ thằng Sâm trời đánh nhà tôi học thức đạo lí không có, làm người chưa xong sao mà làm quan…
Nói xong, bà cặm cụi cuốc tiếp.
Một lát lại có người tới báo thúc về gấp đặng mừng, bà mẹ liền quẳng cả liềm cuốc băng ào giữa ruộng mà chạy. Người nọ tưởng bà mừng quá hóa cuồng chạy hoảng nên níu lại. Phải một hồi bà mẹ mới tỉnh, vừa thở vừa nói:
- Kiểu này chắc nó trổ ngón đút lót luồn lọt để lên quan, có chức có quyền rồi trước sau gì cũng giở trò ăn đồ đút ăn đồ lót, đục khoét của dân của nước, sớm muộn gì cũng… mà mang nhục. Thiệt là tai vạ, rõ khổ với con cái!
Than xong, bà mẹ khóc òa, ngất đi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét