ảnh internet
Nhân điều xe cho một số vị trong cơ quan đi công tác, chưa hề lái xe lên thành phố nhưng đã có tài nhà lẽ đâu đi thuê tài khác, tài xế nhà được giao cầm lái. Cứ chạy rồi biết, có tập thể hướng dẫn giúp đỡ, yên tâm.
Một ông được xem là thạo đường thành phố nhất được đặc phái ngồi bên tài xế, căng bản đồ ra, đeo kiếng lão vào, chằm chằm theo dõi để hướng dẫn chỉ đạo cụ thể. Một số vị khác có kinh nghiệm về đường sá, chỗ nơi thành phố cũng được bố trí ngồi quanh tài để tư vấn. Nói chung, gần như cả một tập thể tham gia vào sự nghiệp lái xe.
Thế đó, chỉ đạo đường đã có, thêm cả một lực lượng tham mưu nhiệt tình, cùng với tài xế quyết tâm vượt khó, trí tuệ tập thể cộng trách nhiệm cá nhân chắc chắn thượng lộ bình An.
Xe vào thành phố. Mọi việc tiến hành khẩn trương. Căng coi bản đồ, xác định vị trí, coi bảng tên đường, bảng chỉ đường, bảng hiệu giao thông, ai nấy rôm rả trao đổi góp ý cho tài xế.
Xe tới ngã tư, đèn xanh, ông chỉ đạo trưởng tự xem là rành đường nhất vẫn chưa nối mạng được giữa trí nhớ và bản đồ cùng với các dấu hiệu trên đường, bộ phận tư vấn người ý này người ý khác, ai cũng khẳng quyết mình chính xác, thúc bác tài tới luôn.
Lúng túng bị động, tài cho xe rẽ phải, lọt vào đường dành riêng cho xe hai bánh. Tuýt… tuýt… tuýt….Cảnh sát giao thông rượt theo chận lại. Chết, phạm luật rồi!
Tài xế xuống xe trình giấy, gãi tai năn nỉ rằng mới từ vùng sâu vùng xa lên nên cchi sai sót, xin thông cảm.
Mèo chê thịt mỡ, chuyện lạ thế kỉ, không thể mà hóa ra có thể, chắc cũng gặp ngày sinh nhật con trai của ông cảnh sát giao thông nên ổng thông cảm, cho qua.
Thoát hiểm, tài hí hửng lên xe, chỉ đạo trưởng mắng ngay:
- Chạy phải có tổ chức, chưa có sự chỉ đạo của tôi sao ông dám chạy bậy để chút nữa bị giam xe.
Tài xế bực bội văng tục:
- Phải chạy chứ không lẽ đèn xanh mà cứ dừng chết dí giữa đường sao cha nội! Chỉ đường gì như… người ta! Mẹ kiếp!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét