ảnh internet
Giáo Ất gật gù tâm đắc:
- Vai trò người hiệu trưởng trong nhà trường thật lớn, nói người thầy chưa đủ mà phải là thầy của các thầy mới xứng đáng.
Giáo Giáp hất hàm:
- Nhưng nói hiệu trưởng không phải thầy các thầy mà là trò của các thầy cũng chẳng ngoa.
Ất bực bội:
- Nói năng nghịch nhĩ lạ đời, có sách có chứng không?
Giáp hức một cái:
- Có chứ! Năm 83 thế kỉ trước, có ông Mờ (thường gọi là Út Mờ) giữ chức phó chủ tịch văn xã thị xã T kiêm hiệu trưởng trường phổ thông người lớn, làm luôn chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa sở tại.
Trong lễ khai mạc kì thi, người ta trân trọng giới thiệu và mời ông phát biểu hiểu thị. Trước đông đủ cán bộ coi thi và thí sinh, ông thay mặt Thị ủy, Ủy ban, nhân danh chủ tịch hội đồng thi nhắc nhở các thầy cô giám thị phải công tâm, khách quan thực hiện đúng quy chế thi; ông dặn dò thí sinh phải bình tỉnh, nỗ lực, nghiêm túc làm bài, phấn đấu để kì thi diễn ra an toàn, thắng lợi… Tiếng vỗ tay rào rào, ông Út M về chỗ.
Qua phần điểm danh thi sinh, đến tên Lờ Văn Mờ, ông ta đứng dậy hô : Có! Cả hội đồng ngạc nhiên ớ ra rồi rộ lên, vỗ tay rào rào. Té ra ổng là thầy của các trò, hơn thế: thầy của các thầy, hơn thế nữa: quan của các dân và hôm nay ổng cũng là thí sinh tức là trò của các thầy, bạn của các trò, chằng chíu vai trò vị trí. Độc đáo chưa?
Giáo Ất vốn chẳng biết hát hò cũng bật lên tiếng ca:
- Chuyện độc đáo chẳng nơi nào có được!
2004

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét