ảnh internet
- “Xưa, người nọ có cục vàng, y đào chôn xuống đất, thỉnh thoảng moi lên coi, dè đâu một tên trộm đánh hơi được, đào cuỗm mất. Chủ nhân tiếc qua, than thở khóc lóc. Người hàng xóm nghe chuyện, khuyên:
- Giờ bác lấy cục đá chôn xuống cũng như vàng.
- Đá sao bì được với vàng, khuyên gì lạ thế!
- Cục vàng mà bác không dùng chỉ cất thì có khác gì đá đâu!”
Ba Khều kể tới đây, Hai Móc giật giọng:
- Nè, mượn chuyện xưa để ám chỉ tình hình hả?
- Ấy chết, người ta nói chuyện xưa chứ “ăn nhậu” chi chuyện thời sự "chánh chị" - Ba Khều phân bua.
- A, hiểu ra rồi. Ý đằng ấy nói mình lãng phí vốn quý chứ gì? Nhiều người giỏi người tài mình không chịu dùng, đào tạo cho mệt rồi thẩy cho bọn ngoại xài. Thế nên người giỏi đua nhau lao vào các công ti ngoại, được xuất ngoại là nán lại đất khách quê người thành Việt kiều luôn. Bọn ngoại khôn quá cỡ, khỏi mất công đầu tư ươm trồng mà thu hái khỏe re, lượm “vàng” ngon huơ. Còn mình, bỏ công chăm chút trần ai khoai củ rồi không chịu xài, cứ chôn hoài, cuối cùng trớt lớt, “vàng” cứ vuột khỏi tay.
Ba Khều đế thêm:
- Không vuột thì cũng chai sạn thành đá sỏi, chẳng khác gì loài vô tri, uổng phí là vậy!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét