BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tạo hình hài xong, Hóa công cho phép loài vịt chọn một trong hai điều hạnh phúc là ấm no hoặc tự do, con nào muốn ấm no thì thành vịt nhà, muốn tự do thì thành vịt trời.
Số chọn ấm no biến thành vịt nhà, được tới lui trong một đoạn bờ, sáng ra bơi lặn rúc mò trong một khoảnh ao để kiếm mồi, chiều về được cho ăn thêm cho đầy bụng đi ngủ, cuộc sống bầy đàn đủ đầy thong dong, khỏi nhọc nhằn lo âu gì ráo.
Số chọn tự do biến thành vịt trời bốn biển là nhà, bay khắp muôn phương, vô thường bất định.
Ngày nọ, bầy vịt nhà đang rúc mò thì có đàn vịt trời sà xuống. Lúc đầu hơi ngỡ ngáng nhưng rồi coi bộ như cùng loài vô hại nên xáp lại gần. Vịt nhà mượt lông rửng mỡ, to lớn oai phong, thấy vịt trời nhỏ nhoi xương xẩu nên tỏ vẻ coi thường. Trong chuyện, vịt nhà khoa mình ấm no vô lo, coi đó là hạnh phúc. Vịt trời khoe mình tự do bay lượn xem đó là hạnh phúc. Vịt nhà khoe ao hồ chuồng trại rồi hỏi cơ ngơi vịt trời thế nào, vịt trời bảo bốn biển là nhà, khi cần thì quây ba cọng rơm rác làm tổ qua ngày cũng xong.
Chuyện trò nhưng chẳng hiểu nhau, chia tay. Vịt nhà cứ băn khoăn: Không cần ấm no thì tự do lang bạt để làm gì?! Vịt trời ngó xuống ngẫm nghĩ: Không có tự do thì ấm no khác gì tù đọng?!
9-1-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét