TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thấy Ba Mù U xăm xăm đi về phía trường học, Tư Dừa Nước ngăn lại hỏi, y hằm hằm:
- Phải vào nẹt cô giáo một trận, dạy dỗ gì mà đi phạt học sinh.
- Phạt thế nào? Bắt thụt dầu trăm cái, chạy trăm vòng hay liếm ghế?
- Không cho ngồi mà bắt đứng học.
- Nhẹ hều! Con mình hư thì cũng để người ta phạt cho nó nên người chứ!
- Không được, con mình cưng như trứng mỏng, mình chưa dám phạt mà người ta dám phạt à!
- Này nhé, trong mấy lần họp phụ huynh, ông từng tuyên bố chắc nịch rằng cô giáo cứ xem cháu như con như em trong nhà, sai sót cứ việc đánh đòn mà đánh càng đau gia đình tui càng xin cám ơn. Sao bây giờ mới phạt một chút mà đã sùng lên?
- Thì trước nói vậy nhưng giờ khác. Trước chưa phạt mình mới nói xã giao vậy ai dè giờ phạt thật. Con đau cha mẹ xót, con ông bị phạt hỏi ông có nóng lên không mà trách tui.
- Nên nhớ không những phạt mà ông còn khuyến khích đánh thật đau.
- Thì đúng là có nói vậy nhưng mới ở mức tư tưởng mà tư tưởng tui thì ăn nhằm gì. Còn chừ là chỉ thị của bà xã tui, bả đang quậy tới bến ở nhà đấy, tui mà không vô trường quậy một trận rồi về là không yên với bả. Liệu ông có qua nghe bả chửi giúp cho tui không mà ở đó can. Hừm!
Xong, hằm hằm quay gót. Tư Dừa Nước gọi giật lại:
- Sao không tới luôn mà lui gót uổng thế, bộ về xin chỉ thị mới của bả sao?
Ba Mù U ỉu xìu:
- Mình nóng, vô trường thì tầm bậy mà về nhà cũng chết với bả.
Tư Dừa Nước kéo lại:
- Thì ở đây, mình kiếm tí lai rai, chờ chút bà xã ông hạ hỏa rồi về.
Ba Mù U khoái chí:
- Ừ, lời dạy dỗ của ông sao mà tui nghe có lí quá “chời”. Tới luôn!
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét