TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nước Kỷ có kẻ lo trời sập, hoang mang không biết mình sống vào đâu, người ta cho là kẻ loạn trí, phải đưa vào bệnh viện tâm thần để trị. Xuất viện, y chuyển qua nước Việt và đi làm cán bộ nhà nước, nhờ che đỡ mà vọt lên lãnh đạo. Và rồi bệnh xưa tái phát, lần này y lo dù đổ ô sụp thì thân mình long đong không biết dựa vào đâu, biết lấy gì che đỡ. Lo quá đến mất ăn bỏ ngủ.
Có người biết chuyện, giảng cho rằng:
- Đừng dựa hơi dựa bóng, hãy dựa vào bản thân mình. Mình có năng lực, trình độ, phẩm chất thì lo gì không làm được việc. Mà không làm được việc thì nghỉ, có gì phải lo!
Y liền phân bua:
- Bác giảng thế cũng phải nhưng thân tôi tiếng là trình độ đại học nhưng chỉ vào cỡ chữ to, năng lực ở mức cộng trừ hai phép, một việc kí đủ nhọc, trăm thứ cứ quẳng cho dưới nó làm. Nhiều lần thất thoát bộn, ai thì đi đứt từ khuya nhưng tôi nhờ che đỡ mà ổn cả. Giờ nghỉ thì phải bàn giao, biết đâu nhân đấy người ta khui ra, chắc chết!
Khách nói:
- Thì rồi cũng phải nghỉ chứ!
Y tiếp:
- Tôi cũng biết vậy nhưng tin dù còn mình còn, dù nghỉ mình nghỉ. Có điều không biết bây giờ lỡ dù đổ không biết nó có sập trúng mình không? Lỡ ra…Hu hu…! Rồi ướt như chuột lột, nghỉ hưu không được, nghỉ việc không xong, e có khi phải vào nghỉ nhà đá. Xót lắm, bác nói không lo sao được!
Đến đây, y nấc lên thảm thiết.
2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét