TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Càng Cua than rằng thiếu thốn dẫn đến nợ nần, nợ nần sinh khốn khổ. Thiếu thì bị đòi bị giục bị đe nẹt bị đưa ra tòa, tước đoạt tài sản… Sinh lão bệnh tử là tứ khổ, nay thêm nợ nữa cho đủ ngũ khổ, không biết làm sao cho thoát kiếp con nợ.
Cá Ngạnh bảo phải làm trả nợ nhưng Càng Cua cho rằng càng làm càng lún càng lỗ, có nước chết. Bảo sao không chết cho thoát nợ thì cho rằng chết hết nợ nhưng dễ gì chết, dính vào nợ là sống dở chết dở.
Cá Ngạnh ngẫm nghĩ bảo chỉ còn nước nợ tiếp là hết nợ. Hỏi nợ tiếp thế nào, y giảng:
- Vay vài tỉ đến vài chục tỉ thì mình là con nợ, láng cháng bị nó xiết nhà xiết đất, xin tí huyết còn với ngân hàng thì không khéo bị phát mãi tài sản, ở tù. Còn vay cỡ vài trăm đến vài nghìn tỉ thì lúc đó tình thế đảo lộn, thân phận đổi thay.
- Đảo đổi thế nào, không lẽ con nợ thành chủ nợ?
- Con nợ không thể thành chủ nợ nhưng sẽ thành cha thành ông thành ông cố chủ nợ. Bây giờ vốn liếng chủ nợ trong tay con nợ, nó trây ì ra thì chủ nợ điên đảo, nó chết một cái là vỡ nợ tiêu tùng. Nó không còn là con nợ mà biến thành cha nợ, chủ nợ chỉ là tù nhân trong tay nó. Nên chi muốn thoát kiếp con nợ chỉ có nước vay tới số, vay tận mạng, vay không cần thế chấp, vay sạch sành sanh luôn.
- Nhưng làm sao vay lớn mà không cần thế chấp?
- Thì vẽ vời cho có, thế chấp kiểu vịt trời, động cái bốc hơi là xong. Phải đút đẹp để vay. Vay trăm tỉ đút chục tỉ, dùng mỡ nó đút cho nó ăn, cần thì rán luôn chúng nó. Và nhất là cần bảo kê, phải cỡ chóp bu thượng tầng.
- Nhưng làm sao tiếp cận được giới chóp bu.
- Thì cũng phải chơi trò đút đẹp. Không nghe đồng chí Năm Cam chỉ dạy sao. Gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền. Nhớ lấy!
15-5-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét