TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nhậu xỉn, y lết về, đập cửa. Năm lần bảy lượt gào réo, vợ y ra mở, xỉa vào mặt mắng gọi bằng thằng.
Y khựng lại ngẫm nghĩ: Mình là chồng thì chắc chắn không phải là thằng cha mà là thằng chồng. Nhưng sao gọi chồng bằng thằng, không lẽ mình là em nó là chị, trên đời này là gì có chuyện cắc cớ là chồng gọi vợ bằng chị. Biết đâu nó không phải vợ mình! Và rồi ngần ngừ không chịu vào.
Vợ lại quát gọi là thằng, thúc vào. Y ngẫm nghĩ: Thằng cha không phải, thằng chồng không phải chắc mình là thằng con, không lẽ mình con nó. Mình mà con của vợ chắc mình cũng là con mình, mình đẻ ra mình rồi gọi mình bằng cha cái chắc, trên đời này làm gì có chuyện tréo ngoe ngược đời. Nguy hiểm quá, biết đâu nó không phải là vợ mình! Và lại ngần ngừ không chịu vào.
Vợ tức tối hùm hoét gọi là thằng định đóng sập cửa lại. Y ngẫm nghĩ: Thằng cha thằng chồng không phải, thằng con cũng không phải, chắc mình là thằng hàng xóm. Gọi mình là thằng hàng xóm không lẽ vợ mình nhầm mình với thằng hàng xóm. Nếu mình đây là thằng hàng xóm thì con vợ mình cũng là vợ thằng hàng xóm, con vợ mình mà là vợ thằng hàng xóm thì vợ thằng hàng xóm kia là vợ mình, tới luôn. Xong, loạng choạng bước vào nhà té oạch một cái đứt dây nhớ.
Rạng ngày tỉnh lại, y xấu hổ tự trách: Đủ loại thằng cũng do cái thằng say xỉn trời ơi đất hỡi mắc dịch này mà ra cả.
4- 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét