MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

ĐƠN GIẢN LÀ THẾ!

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

Tề Vương thích nghe đàn, Cầm Tử ôm đàn tranh tới gảy cả năm, vương không thèm để ý.

Cầm Tử chán nản: 

- Tiếng đàn ta đến quỷ thần còn mê mà vẫn không cảm nổi vương!

Có kẻ nghe, cười khẩy: 

- Vua khoái đàn bầu mà ông gảy đàn tranh, lạc hệ rồi, ai thèm ngó!

Lui về khổ luyện đàn bầu ba năm trở nên nổi tiếng, tới gảy, Tề Vương cũng chẳng thèm nghe, Cầm Tử chua chát: - Tiếng đàn bầu ta réo rắt lay động bao trái tim từ già đến trẻ thế mà vương vẫn không biết đến.

Lại có kẻ bày: 

- Vương khoái đàn bầu  nhưng đàn bầu chơi nhạc ngoại, loại nhảy nhót hip hop giật vọt chát cha… mà ngươi lại chơi nhạc nội thấm đẫm hồn dân tộc là trật khía, ra rìa cũng phải.

Phóng lao theo lao, Cầm Sĩ quay ra tập đàn bầu nhạc ngoại rồi đem diễn tấu nhưng Tề Vương cũng chẳng thèm ngó.

Cầm Tử đang hoang mang thất vọng thì có kẻ mách rằng vương  khoái đàn bầu nhạc ngoại nhưng  phải chơi bằng đàn bầu “made in ngoại”, sản xuất bên Tây, đàn bầu nội đánh  nghe chẳng ra cái giống gì đâu. Đến đây, Cầm Tử đưa hai tay lên trời bất lực.

          Trong giờ phút tuyệt vọng đó, có kẻ mách: 

         - Muốn vương nghe nhạc dễ ợt, khỏi mất công đàn địch. 

         Hỏi, người ấy rỉ tai: 

         - Rước đi karaokê máy lạnh là vương chịu liền. 

         Xong y dắt Cầm Tử thâm nhập thực tế.

Trong phòng kín, chung quanh Tề Vương là một bầy “ca khỉ”, ủa quên, “ca kĩ”, nhạc xịch xịch xầm xầm, chọc xoi moi ngoáy rầm rầm hòa tiếng vịt đực vịt cái pha vịt  lộn  của mấy cô “ca quỷ” thế mà Tề Vương liên tục vỗ tay, nhún nhớm theo tiếng nhạc thỉnh thoảng thích chí nhảy cẩng lên, ôm các “ca quỷ” hôn thưởng chùn chụt.

Cầm Tử thở dài đánh thượt lẩm bẩm: Hiểu biết làm cho ngu đi, nghĩ cao siêu đâm ra bí rị, té ra đơn giản chỉ có thế!

2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét