TIỂU TỬ VĂN
Vị
chúa than phiền rằng tóm được bọn tham nhũng, lôi nó ra tòa nhưng bao nhiêu tài
sản công quỹ chúng biển thủ bị phân tán ra, núp dưới tên vợ tên con tên cha mẹ
thậm chí tên bà con họ hàng, không thu hồi lại được. Tính ra bỏ chục nghìn đi
tìm trăm nghìn nào ngờ bỏ cả chục nghìn thu về còn được chục đồng, tính lại, đưa
bọn nó ra xét xử để thu hồi tài sản hóa ra lỗ nặng.
Có người khuyên tài sản không rõ nguồn
gốc (bất minh) thì cứ việc tịch thu sung
công quỹ nhưng Vị chúa lắc đầu bảo không
ổn, thằng bị lộ hoặc chưa bị lộ, thằng đương chức hay về hưu, thằng nào mà của
cải chẳng bất minh, đánh tùm lum như thế
không xong đâu.
Đang bí thì Đề Mánh khuyên:
- Cứ theo sách thằng cha Cần Thơ mà làm.
- Thằng Cần Thơ làm thế nào?
- Chưa nghe chuyện trăm đô la sao?
Có tay nọ đem một trăm đô vào tiệm vàng đổi, bị công an và thị trường mật phục
bắt, tịch thu luôn.
- Rồi sao nữa?
- Rồi còn phạt thêm chín chục triệu
cho sạt nghiệp tiêu đời.
- Rồi sao nữa?
- Rồi quyết định lục soát nhà cửa của
chủ tiệm vàng, tịch thu hàng chục nghìn viên kim cương đá quý sung công quỹ vì
không rõ nguồn gốc. Một mũi tên trúng luôn ba con chim. Chuyện Cần Thơ mà êm
thì cứ thế làm tới, thấy chỗ nào muốn thì cứ
niêm phong lục soát, kiểu như đánh tư sản ngày xưa, tha hồ mà tịch thu, vơ
vào mập luôn.
Vị chúa lúc lắc:
- Sách này sợ bị xem là ăn cướp, phải tìm sách
khác kín đáo tế nhị hơn mới được.
Không được nghe, Đề Mánh bực bội lầm bầm:
- Đã ăn cướp lại bày đặt tế nhị, thằng cha này đúng là khó
tính!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét