TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Beo
ngự trên núi cao, giao sói cầy cai quản loài ăn cỏ. Sói cầy thường nhân
danh beo nay buộc loài này cúng lễ mai bắt
loài kia hiến tế. Đủ thứ lễ lược mừng công tấn phong yên vị nhà beo, mỗi lần
như vậy đều lùng sục rượt đuổi vồ chụp gieo kinh hoàng cả rừng. Chịu nạn thuế
máu triền miên, muôn loài oán thán tận trời.
Thấy không ổn, beo triệu tập sói cầy
lại mắng:
- Các ngươi nhân danh ta để hoành
hành gây nợ máu với rừng, lợi dụng danh nghĩa của ta để thủ lợi, để ta mang tiếng
ác tiếng xấu nghìn năm khôn rửa. Sao các ngươi dám làm vậy?
- Dạ, không mượn uy danh của ông thì
chúng không sợ ạ!
- Chúng sợ là sợ móng vuốt nanh nọc các
ngươi chứ mắc gì sợ tiếng tăm tên tuổi của ta. Hãy cứ nhân danh loài ăn cỏ mà
trị loài ăn cỏ là ổn.
Bọn sói cầy nghe theo. Từ đó, chút quy cho loài ăn cỏ đủ thứ tội nào chống phá, nào phản bội, nào tàn hại loài ăn cỏ, nay
nhân danh loài ăn cỏ để trừng trị hươu nai, mai nhân danh loài ăn cỏ để tuyên án
trâu bò, mốt nhân danh loài ăn cỏ để phạt dê cừu chịu nạn thuế máu…
Được vinh dự đề
cao là loài ăn cỏ, là chủ nhân khu rừng nhưng cứ nghe ba tiếng loài ăn cỏ thôi là
từ yếu đuối như dê cừu nai hươu đến hùng mạnh như trâu bò rừng đều rởn ốc hoảng kinh, rùng mình như nghe lệnh
báo tử. Xưa còn khóc thành tiếng, nay cả
rừng chỉ rấm rức, không dám khóc thành lời.
11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét