BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Sếp cùng một
số thuộc cấp được mời dự yến tiệc tại đại nhà hàng. Trong tiệc, các
em cháu mặt hoa da phần múp míp mơn mởn mời mọc, sếp mê mẩn. Sếp chấm một nường
rồi tỏ ý với thuộc cấp.
- Nếu không đưa
được nàng này vào “danh sách nhí nhộn” thì ta buồn chết mất!
Trực Ngôn hoảng
hốt can:
- Buồn không làm
chết được thủ trưởng chứ dính vào bảm đảm không chết vì lí do này cũng chết vì
lí do khác.
- Bộ định trù ếm
tôi đấy hả? Lí gì mà nói vậy?
Trực Ngôn rành
rọt:
- Dính vô thì có
mấy lí do chết: Đầu tiên là phạm luật
hôn nhân gia đình mà chết. Dẫu luật chưa sờ gáy thì bà lớn đã trị, cũng chết.
Bà lớn không trị thì bà nhí vốn “tứ hải giai quan hệ” cắm sừng cho sếp tức hộc
máu mà chết. Sếp có tuổi rồi, dẫu bà nhí không cắm sừng nhưng với sức trẻ lại
thâm niên chơi bời chuyên nghiệp, quen ăn không quen nhịn, phóng túng vô độ, đòi
hỏi vượt mức, sếp đáp ứng được cũng quẹp đầu gối mà chết. Đó là bốn lí do chết,
xin thủ trưởng tránh xa. Còn em xin rút sớm!
Sếp bực dọc ra mặt.
Chưa biết tiến thoái thế nào thì Dùi quân sư đã đốc:
- Sếp chớ nghe
thằng chuyên gia “kì đà” đó hù. Bốn lí
do nó biện ra chỉ là sản phẩm tưởng tượng của kẻ non gan một lòng thờ vợ. Trước
mắt ai cũng vui vẻ, ai cũng hết mình câu quặp kép quẹp quần thảo rần rần mà sếp
cứ lơ là lơn lớt lấy lệ tức là chưa thật tình.
Chơi mà thiếu thật tình thì làm cũng khó ăn cánh, trên sẽ cảnh giác nghi
ngờ, dưới sẽ thận trọng xa lánh. Nội chuyện tới chỗ chơi, người ta cho chơi mà
không chịu chơi để bị cô lập cũng đủ chết rồi. Chơi chưa hẳn chết, không chơi
chắc chắn chết, hỏi sếp chịu chơi hay không?
Sếp cười, khen
ngợi:
- Ý quân sư nghe coi bộ có lí. Xấu lỡ rồi tốt sao được nữa, đã xấu mà cố
làm tốt để người ta cười cho sao, chơi tới luôn!
Ai ngờ rủi xui
dính “ếch” (AIDS). Nghĩ đến, sếp mếu máo:
- Cũng bởi cái
thằng Trực Ngôn chơi ác, nó giấu nhẹm mình lí do thứ năm mới ra nông nỗi. Bây
giờ thì chưa chết nhưng cũng hết sống được nữa rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét