MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

THỔ HOÀN THỔ

TIỂU TỬ VĂN  

ảnh internet

 
 
            Mỗ là đầy tớ, quanh năm vất vả phục dịch nhà chủ, cam chịu mọi đắng cay thua thiệt. Ông chủ thường nhả ngọt động viên:
            - Trần gian chỉ là cõi tạm tôi xin nhận về mình còn thiên đường vĩnh cửu là của bác, tôi không dám mơ.
            Mỗ cũng thường nghe rằng nhà giàu lên thiên đường khó như lạc đà chui lỗ kim, thôi thì cực trước sướng sau, cứ yên phận tôi tớ khốn khổ đời này để mai sau lên làm chủ nhân  cõi thiên đường cực lạc.
            Rồi một ngày, chủ và tớ đua nhau chết. Hồn Mỗ phấn chấn bay ngay lên trời định vào thiên đường thì gặp ngay hồn ông chủ đang bay tới. Hồn Mỗ chận lại hỏi:
            - Sao ông lạc tới đây?
            - Tôi lên thiên đường- Hồn ông chủ đáp chắc nịch.
            - Lộn rồi, chỗ của ông dưới kia kìa, ở tầng địa ngục thứ mười tám ấy, đừng có mà mơ tưởng hão huyền!
            Hồn ông chủ cười bí hiểm rối tách mất. Hồn Mỗ lang thang vất vưởng ngày này qua tháng nọ trước  cổng thiên đường cao vòi vọi, cửa nẻo kín mít, không biết sao mà vào. Đang bí thì một hồn Cò bay qua, Mỗ níu lại bày tỏ sự tình và ước nguyện lên thiên đường của mình. Hồn Cò lắc đầu bảo  rằng xưa nay thường nghe nói vậy nhưng có điều “nói vậy mà không phải vậy”. Mỗ càng thêm mù mờ. Luôn tiện hỏi thăm tên ông chủ cùng bay lên một  lần với mình  thì được hồn Cò đáp:
            - Á, cái tên giàu sụ đó hả? Nó đã vào theo ngõ hậu, giờ này  chắc đang liên hoan vui say cùng bầy tiên nữ trong trỏng.
            - Nó  mà cũng vào được thiên đường bằng cửa hậu hả? Thế tôi có vào bằng cửa hậu được không? - Mỗ ngạc nhiên háo hức.
            Hồn Cò lắc đầu:
            - Ấy chết! Cả đời bác gian khổ để phấn đấu lên thiên đường thì phải  chính đại quang minh, đường đường chính chính cửa chính mà vào. Bác tay trắng mình trong thế này thì tội gì phải chui lòn cửa hậu cho ô danh, lem bẩn quá trình.
            Mỗ sốt ruột:
            - Nhưng khi nào thì cổng chính mở?
            - Chắc còn lâu, chờ có đợt họa chăng người ta mới ra ơn cứu xét.
            Nghe qua, hồn Mỗ đang vật vờ bỗng ẹo xuống thì thào:
            - Ôi chờ với chờ! Chờ được vào thiên đường khéo mà thành ma thối. Khỉ hoàn cốt khỉ, té ra không phải nhà giàu mà nhà nghèo, nhà nghèo lên thiên đường còn khó hơn lạc đà chui lỗ kim. Thế mà bấy lâu nay mình cứ tưởng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét