ảnh internet
Hai
Cóc kháo rằng mấy tay thôi chức, nhất là
mất chức là mấy tay mạnh miệng nhất. Bực lên là xổ toác toạc thằng nọ con kia
lãnh đạo mà chạy chọt, mưu mánh thâm hiểm, gian tham vô độ. Cũng nhờ các vị mà cỡ phó thường dân như bọn ta mới biết chuyện
thâm cung bí sử, rõ cái quan trường hung ác tởm lợm kia.
Tư Nhái vặn lại:
- Sao lúc tại chức các giả không
nói?
- Sợ đì, sợ kỉ luật, sợ bay, trăm thứ
sợ, cho kẹo cũng không dám hó hé. Tháo
cũi sổ lồng mới dám xổ bực, nín quá giờ bung.
Tư Nhái vớt vát:
- Cấp nhỏ thôi chứ cấp lớn người ta kinh qua bao thử thách nên
gương mẫu trong sáng, có bậy bạ thì dưới chứ trên người ta đàng hoàng chứ, coi
chừng vơ đũa cả nắm.
Hai Cóc trợn mắt:
- Thượng bất chánh hạ tắc loạn, trên
có thủm dưới mới thum, dưới dữ dằn vì trên ghê gớm, càng lớn càng hỏng. Nói thiệt,
dán nhãn liêm chính chứ chẳng thằng quan nào đàng hoàng.
- Dựa vào đâu mà nói vậy?
- Chính các lão. Không thấy lão chóp bu Ba Ếch sao, làm
cho hư nát tòe loe bét be mọi mặt đến khi lui về còn vênh vênh bộ mặt bảo để
làm người tử tế. Cho rằng thời buổi vô đạo- chưa đúng, cho rằng thời buổi bá đạo-
chưa đúng mà thời buổi này là thời buổi ma đạo lộng hành, ma đầu lên ngôi, bọn ma cô ma cạo ma
quái đầy rẫy bạo mồm ăn vừa hăng
mồm bịp. Xạo thấy bà cố ngố thấy ông nội luôn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét